-"Đây là cách làm thông thường của Bộ GD-ĐT, thể hiện sự dễ dãi trong sử dụng tiền thuế của nhân dân...Kinh phí viết sách khổng lồ đã đành, tôi còn không hiểu được viết sách thì liên quan gì tới xây dựng cơ bản mà cũng đưa khoản tiền này vào đề án. Hơn nữa, đề án này viết không chặt chẽ, đề mục thì cũng kinh điển như các đề án trước, nhưng có nhiều điểm sao chép, mà còn sao chép sơ sài hơn đề án trước."- GS Chu Hảo, giám đốc NXB Tri thức nhận định.
TIN LIÊN QUAN
Vì sao "khai tử" sách hiện hành?
Một lần nữa, một đề án giáo dục mới ra đời lại mang chương trình sách giáo khoa ra để cải cách, đổi mới. Bộ sách giáo khoa cũ mới chỉ sử dụng được 10 năm lại sắp bị vứt bỏ. Nối gót bộ sách này lại là một dự án sách giáo khoa mới tiêu tốn kinh phí khổng lồ lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Tuy nhiên, một dòng nhắc lại về bộ sách sắp được "khai tử" này cũng chưa có trong đề án mới.
Cách làm không mới của Bộ GD-ĐT khiến nhiều GS không đồng tình: “Rất cần phải có những cách đánh giá chương trình, môn học và SGK đang được sử dụng, cho dù chỉ là những đánh giá khái quát nhưng lại rất quan trọng để làm cơ sở cho các đề xuất thay đổi. Nhưng tiếc là nội dung này không có trong bản dự thảo đề án”- GS Nguyễn Ngọc Phú nêu ý kiến trên báo Tuổi trẻ.
Trên báo Nông thôn ngày nay, GS Chu Hảo cũng bày tỏ bức xúc về cách làm lạ của Bộ GD-ĐT: “Một chương trình - SGK thực hiện 10 năm nhưng không hề có một sự tổng kết, nghiên cứu nghiêm chỉnh để rút kinh nghiệm, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng cái mới. Bộ GD-ĐT chưa hề có bất cứ đánh giá, tổng kết nào về đợt cải cách sách vừa qua đã lại tiếp tục cải cách."
SGK lại tiếp tục được cải cách |
Không chỉ không "đoái hoài" đến thân phận bộ SGK hiện hành, theo nhiều GS, đề án mới này được thực hiện không nghiêm túc. GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn, ĐHQG Hà Nội cho biết trên Nông thôn ngày nay: "Tôi đã được tiếp cận với với đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa đầu tiên là vào năm 2002, so sánh tất cả các đầu mục thì đề án này giống hệt đề án trước, từ xây dựng chương trình đến phương pháp để học sinh tự chủ. Điểm mới duy nhất là dự trù kinh phí từ 32.000 tỉ đồng lên 70.000 tỉ đồng."
Dự thảo lần thứ 13 đề án này với gần 30 trang nhưng những vấn đề cần đặt ra, cần nghiên cứu một cách nghiêm túc chưa có trong khi đó, thông tin trong đề án chủ yếu nói tới kinh phí khiến nhiều GS ví đề án này như một “bản nháp vội”.
Làm ngược và thiếu tính khoa học
Trên báo Nông thôn ngày nay, GS Chu Hảo, giám đốc nhà xuất bản Tri thức, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ chỉ ra cách hiểu máy móc, không toàn diện của những người viết đề án khi căn cứ vào một nội dung trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng: "Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, các bậc học. Tích cực chuẩn bị để từ sau năm 2015 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới." Họ hiểu câu đó là phải đổi mới chương trình, sách giáo khoa cho bậc phổ thông sau năm 2015."
Trong khi đó, ý quan trọng hơn là : "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ là khâu then chốt" thì chưa được lưu tâm.
Theo GS Chu Hảo: Chiến lược giáo dục chưa công bố, việc cải cách giáo dục cũng không được tính đến, Bộ GD-ĐT lại triển khai xây dựng chương trình, SGK mới. Đây không khác gì chuyện “bắt cháu đẻ ra ông”.
Trước phát biểu của đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng họ đang làm đúng chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mà việc đổi mới chương trình - SGK chỉ là một “nhánh” của công việc này, trên báo Tuổi trẻ, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng chủ trương thì đúng nhưng cách làm thì không. Và người góp ý đang muốn đề cập đến “cách làm”. Ví như người ta muốn thay đổi ngôi nhà đã cũ kỹ, xuống cấp thì cần gia cố, xây dựng lại nền móng cho vững, chứ không phải lo đi lợp lại cái mái.
Trao đổi với Tuổi trẻ, GS Nguyễn Ngọc Phú, phó chủ tịch Hội Tâm lý - giáo dục Việt Nam chỉ rõ, cách làm của Bộ GD-ĐT xét về mặt khoa học rất không ổn. Theo ông, với thực trạng giáo dục hiện nay, những nhà quản lý giáo dục cần phải nghĩ đến việc “sửa từ gốc”. Có nghĩa là phải làm một cuộc cải cách. Phải có những nghiên cứu sâu để làm rõ nền giáo dục có chỗ nào bất ổn. Và phải bắt đầu từ những bất ổn đó để xây dựng lại hệ thống giáo dục, xây dựng lại triết lý giáo dục. “Đổi mới căn bản, toàn diện” không thể chỉ là việc xây dựng một chương trình - SGK mới trên cái nền có quá nhiều bất ổn."
GS Nguyễn Ngọc Phú băn khoăn: Nếu Bộ GD-ĐT nhìn thấy được những bất ổn mà nhiều nhà giáo dục tâm huyết đã nhắc đến thì hẳn họ phải đi một con đường khác. Còn họ vẫn làm theo cách hiện nay, bỏ qua những góp ý của những người tâm huyết thì chỉ có thể giải thích là họ nghĩ “giáo dục không có gì khủng hoảng”. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, đó là những điều "Bộ giáo dục không nghĩ đến hoặc cố tình không hiểu."
TS Mai Ngọc Luông (nguyên GĐ Trung tâm nghiên cứu giáo dục phổ thông, Viện Nghiên cứu giáo dục - ĐH Sư
phạm TP.HCM): "GD đang nhắm mắt đi ra giữa đường" Tôi thấy đề án này là duy ý chí, thiếu các điều kiện cần và đủ để đề án khả thi. Trước hết phải xác định được sự phát triển về kinh tế - khoa học - văn hóa - xã hội của đất nước trong những năm tới ra sao. Cứ tính sự phát triển này với cột mốc năm năm một, trên cơ sở đó mới xác định tiếp đất nước cần nhân lực như thế nào để đáp ứng sự phát triển đó. Chứ cách làm đề án cải cách giáo dục như hiện nay giống như nhắm mắt đi ra giữa đường, không bám sát thực tiễn phát triển của đất nước. Một điều mà tôi đã góp ý rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông là chương trình phổ thông hiện hành thiếu triết lý giáo dục, nay với đề án mới vẫn thiếu cái này. Cần phải xác định mục tiêu đào tạo của chúng ta là gì, có những phẩm chất nào. Ví dụ: con người khoa học - dân tộc - hội nhập hay con người khoa học - dân tộc - đại chúng... Chứ cứ nói đào tạo những con người toàn diện là hết sức chung chung và không thuyết phục. (Theo Tuổi trẻ) |
- Nguyễn Hường (Tổng hợp)