- Trong khi ngành giáo dục đang tìm cách hạn chế học thêm thì hình thức học tập này đã trưởng thành một cách bất ngờ.
>> Phụ huynh rầm rập 'ép' con chạy trước lớp 1
>> Cô dạy 'nhanh như gió' và nỗi khổ của phụ huynh
>> Những phụ huynh 'nói không' cho con học trước lớp 1
>> 'Dạy trước khi vào lớp một là có tội với trẻ em'
“Vấn nạn” ấy có thể sẽ là điều nhức nhối với cả những những thầy cô và học sinh hết sức tâm huyết nhưng hàng ngày vẫn đang phải “theo lao” theo xu hướng đó.
Vấn đề có thực sự nghiêm trọng như thế không hay chúng ta đã hiểu sai về học thêm, hay giáo dục chính khóa đã vô tình đưa đẩy họ ra với những lò ngoài hành lang như thế?
Ảnh minh họa |
Người học muốn được biết thêm vốn là một nhu cầu rất tự nhiên. Có thể do họ cảm thấy những gì mình được tiếp thu thấp hơn hoặc cao hơn so với trình độ. Nhưng suy cho cùng, đối tượng ấy không nhiều bằng “top giữa” cảm thấy hình thức truyền đạt kiến thức không phù hợp.
Rất nhiều phương pháp mới đã được “đề nghị” giáo viên vận dụng. Phân phối chương trình, sách hướng dẫn và những quy định về kiểm tra, đánh giá đã lập trình để người dạy không ra khỏi quỹ đạo của… đảm bảo chất lượng. Chỉ có điều nó thật sự tạo được hứng thú cho người dạy và học không thì mới chỉ là thẩm định trên bàn lí thuyết.
Chúng ta không hình dùng được sự bất cập đó đã sản sinh ra một cách sinh tồn tự thân của giáo dục là một “sân chơi phụ’. Nơi mà người thầy có thể “tùy tiện” vận dụng những phương pháp hợp với mình nhất, nơi mà trò cảm thấy thầy mình giống thầy hơn là một kịch sĩ trên sân khấu chính khóa.
Học thêm từ chỗ nhỏ lẻ, tự phát bỗng trở thành tiêu chí đánh giá trình độ giảng dạy hơn là các danh hiệu giáo viên giỏi. Được dạy trong một môi trường lấy tiêu chí chất lượng sản phẩm để đánh giá sẽ làm người dạy hứng thú hơn khi phải sáng tạo, đổi mới theo những khuôn mẫu gò ép.
Dường như có một sự gần gũi nhất định giữa dạy thêm và giáo dục chính khóa của các nước tiến tiến ở sự tự chủ và tích cực hiệu quả?
Đương nhiên vì đó là con đường tất yếu để bảo toàn chất lượng thực sự của giáo dục. Tuy vẫn có những trường hợp thầy cô ém bài cho lớp học thêm, buộc học trò phải học thêm nhưng đó chỉ là phần tử cơ hội ẩn trong một trào lưu có sức thuyết phục.
Khi bản năng sinh tồn của tri thức đã mách bảo học sinh, khi phụ huynh đã mở cửa sau cho con em mình đến với các lò luyện thì biết đâu đấy lại là một cách cải cách giáo dục một cách tự phát?
Thử hỏi những tài năng khoa học đã được thụ giáo những người thầy theo một lối nào? Thử hỏi nếu một học sinh suốt thời gian đèn sách được tiếp thu 100% các giờ “chuẩn”như lúc thầy, cô thao diễn thì họ sẽ vươn tới đâu?
Và phải chăng, học thêm mới thực sự là học chính, học thật, là nguồn “dinh dưỡng” đích thực cho các em? Một câu hỏi rất khó lọt tai nhưng biết đâu chân lí đang nằm ở chính trong vùng tự ái của mỗi chúng ta…
- Độc giả Lâm Việt