- Phụ nữ sinh con nếu không may tử vong thì đứa con sẽ được chôn sống theo mẹ. Nếu sinh đôi, thì những đứa con sẽ được mang lên rừng bỏ làm mồi cho thú dữ... Đó là những luật tục bất thành văn của một bộ phận người dân tộc vùng cao Quảng Nam vẫn còn tồn tại đến hôm nay...
Những luật tục chết người ấy tưởng
đã chìm vào quá khứ của bóng đêm mông muội. Nhưng ở đâu đó trên mỗi
bản làng vùng cao, nỗi ám ảnh của luật tục vẫn còn bủa vây những số
phận con người bé nhỏ giữa rừng thẳm.
Chúng tôi đã tìm về những bản làng hút heo giữa đại ngàn Trường Sơn để đi tìm những người dũng cảm bước qua lời nguyền chết chóc với mong muốn những luật tục chết người kia không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, giúp bao số phận bước ra ánh sáng văn minh... |
Nhưng đâu đó trong mỗi bản làng vùng cao, nổi ám ảnh rừng ma, chuyện bùa mê thuốc lú đến chuyện những đứa trẻ chôn sống theo mẹ và luật tục trả đầu đẫm máu luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng và không thể tin nổi đối với người dân đô thị.
Một trong những đứa trẻ được chị Phương giải cứu không cho cha mẹ đem bỏ vào rừng làm mồi cho thú dữ ở. |
Chuyện kể rằng: Có một vợ chồng trẻ, khi người vợ sinh đôi nhưng không chịu mang con bỏ vào rừng, một thời gian sau cả gia đình ấy đều mắc bệnh mà chết, riêng người chồng thì trở nên khờ dại và cứ lang thang mãi trong rừng?!
Những chuyện như thế vẫn được truyền tụng ở các
bản làng, lâu dần nó ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân, trở thành một lời nguyền
chết chóc đến kinh hoàng.
“Ngày trước, khi sinh đôi thì người ta bỏ cả hai chứ không giữ lại đứa nào hết,
sau này mới có chuyện giữ lại một đứa để nuôi. Khi bỏ con vào rừng, người ta
không chôn ngay mà bỏ vào một cái giỏ treo lên cây, rồi rào gốc cây ấy lại,
khoảng 2-3 ngày sau thì mới đem đi chôn. Nếu ai không làm thế thì sẽ bị con ma
rừng bắt phạt, bị bản làng xa lánh, thế nên ai cũng sợ” - già Đinh Văn Vía (trú
thôn Ba, xã Phước Chánh) kể lại cái luật tục mà ông không biết nó xuất phát từ
đâu.
Hồ Thị Hiếu và đứa trẻ mới được giải cứu khỏi chôn sống theo mẹ. |
Người vùng cao gọi là cái chết xấu và là con ma rừng, nên họ phải tránh...
Tôi ngược lên làng Tắk Giang đúng vào ngày làng ở
'cữ' sau cái chết của sản phụ Hồ Thị Yên (sinh năm 1978) vào rạng sáng ngày 2-9.
Mặc dù đã cậy nhờ chính quyền địa phương can thiệp, nhưng đành phải đứng từ bên
kia dốc nhìn vào cành cây héo úa đặt trước cổng vào làng báo hiệu làng đang ở
“cữ” do cái chết xấu.
Ngôi làng Tắk Giang vỏn vẹn chưa đầy 100 nóc nhà của đồng bào Xê Đăng nghèo khó
nằm rải rác trong cánh rừng già.
Theo luật tục, mỗi khi trong làng có người “chết
xấu”, là cả làng tiến hành ở cữ “nội bất xuất ngoại bất nhập”, cấm tất cả dân
làng ra ngoài và người bên ngoài đặt chân vào. Ai không tuân theo sẽ bị già làng
phạt nộp trâu, heo, gà…
Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Lê Ngọc Kích, người gắn cả đời nơi miền rừng
này kể cho tôi nghe nhiều luật tục mà không dễ gì xoá được.
Còn nhớ trận lũ kinh hoàng năm 2009, núi sập vùi lấp trường Trà Nam, khiến 1 học
sinh người đồng bào dân tộc chết. Ngay sau đó, toàn bộ học sinh của trường đều
bỏ học về làng vì sợ con ma và cái chết xấu.
Phải mất hơn 2 tháng trời, chính quyền địa phương và các thầy cô giáo vận động các em mới trở lại trường. Nhưng không em nào chịu học tại trường cũ, địa phương đành phải che lều tạm cho các em học.
Một góc làng dồng bào Xê Đăng vùng cao vẫn còn những luật tục kinh hoàng. |
'Chết ở đâu chôn ở đó!' - già làng phán.
Sau khi lãnh đạo huyện lên vận động, dân làng mới đồng ý cho đưa về làng nhưng
với điều kiện, nếu làng xảy ra chuyện bà con đau ốm thì cán bộ phải chịu trách
nhiệm.
Những luật tục đẫm máu
Trong những luật tục của người đồng bào vùng cao Quảng Nam vẫn còn nhiều luật tục đẫm máu với những vụ án kinh hoàng mà mãi bây giờ ngồi hồi tưởng lại, những cán bộ điều tra công an Quảng Nam - Đà Nẵng cũ vẫn không thể nào quên.
Đó là vụ án kinh hoàng khi 18 phu vàng bị người dân làng Pà Lừa đưa vào rừng chặt đầu theo luật tục trả đầu xảy ra vào năm 1986 tại làng Pà Lừa, thuộc địa bàn xã La Dê, huyện Giằng, nay là huyện Nam Giang.
Trong ký ức của mình, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày kinh hoàng ấy. Đó là vào buổi trưa một ngày tháng 5, lúc đó tôi còn là phu vàng trẻ con theo chân những người làm vàng lên Giằng để đào vàng tìm kiếm vận may đổi đời.
Khi nhóm làm vàng của tôi vượt phà Giằng lên Pà Lừa, đến giữa đường thì một nhóm làm vàng trên đường chạy về báo tin 18 phu vàng cùng quê với tôi đã bị chặt đầu giữa rừng sâu.
Cả nhóm đành quay trở lại, mãi mấy ngày sau tôi mới biết được tin một nhóm làm vàng quê Hà Nam Ninh đang đào vàng đầu nguồn nước của người dân Pà Lừa, nên bị người dân phát hiện ngăn cản.
Nhóm làm vàng đã đánh chết một người trong làng. Sau khi gây án, nhóm làm vàng bỏ trốn lên rừng.
Những làng đồng bào giữa đại ngàn Trường Sơn vẫn còn tồn tại những luật tục chết người |
Toàn bộ 19 phu vàng bị bắt trói hai người lại với nhau thành 9 cặp, còn lại một người trói riêng.
Sau đó già làng ra lệnh đưa toàn bộ 19 người vào
rừng sâu chặt đầu. Trong vụ án mạng kinh hoàng đó, rất may một người bị trói
riêng đã chạy thoát về báo với chính quyền địa phương. Vụ án sau đó được khởi tố
và đưa ra xét xử.
Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quảng Nam vẫn còn nhớ như
in vụ án kinh hoàng này, lúc đó ông là kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân
Quảng Nam - Đà Nẵng cũ, từng tham gia điều tra.
Ông Thảo bảo, có lẽ trong đời làm kiểm sát của mình, đây là vụ án ông kinh hoàng nhất ở miền rừng Quảng Nam, mặc dù thời gian đã trôi qua hơn 25 năm.
Tuy nhiên, sau đó, nhiều vụ án kinh hoàng vẫn thường xảy ra ở các bản làng người đồng bào dân tộc vùng cao.
Vào năm 2006, một vụ án mạng đau lòng xảy ra tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My chỉ vì một lời phán của già làng mà một người phụ nữ đã cùng chồng đưa đứa con mới hai tuổi vào rừng siết cổ chết.
Nguyên nhân, chỉ vì đứa trẻ này thường hay bò đến nhà của người dân trong làng tìm thức ăn.
Vũ Trung
(còn nữa)