Có tên trong danh sách 12 sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội nhưng chàng trai dân tộc Hà Nhì này vẫn chưa hết âu lo.

Theo chia sẻ từ PGS.TS Nguyễn Văn Cương, 12 sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ chỉ chiếm gần 1% khóa Tín chỉ của trường, cảm xúc của em thế nào?

Em vui lắm chị ạ nhưng hoàn cảnh gia đình em khó khăn như thế, em lại là người đầu tiên trong gia đình được đi học nên em cũng băn khoăn chưa giải đáp được mình sẽ làm gì, ở đâu. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, thầy hiệu trường có gọi em lên để gặp riêng và gợi ý cho em nên ở lại trường, học cao học.

{keywords}
Sờ Có Suy và thầy hiệu trưởng

Hiện tại, em đang phân vân giữa hai phương án: Một là xin được việc ở đâu em sẽ đi làm ngay. Hai là em ở lại trường đi học. Nhưng làm gì thì làm em vẫn phải chăm lo cho cả gia đình nên em mong có công việc ổn định, một mức lương kha khá để trang trải đời sống hơn.

Được biết trong thời gian học đại học, em đã tự mình bươn chải để lo mọi chi phí ăn học. Em có thể chia sẻ những công việc mình đã trải qua?

Em làm rất nhiều công việc theo thời gian. Ví dụ năm thứ nhất, sau khi nhập trường em tìm công việc quanh trường. Sau 1 tháng nhập trường em xin làm phục vụ trong 1 nhà hàng ăn uống ở phố Ngọc Khánh. Một thời gian nhà hàng đóng cửa thì em tìm việc khác.

Em thường làm trong các quán đồ ăn sáng ở gần trường. Hiện tại công việc ổn định nhất của em là trông xe cho bãi xe kí túc xá của trường, được lo ăn ở và mức lương 1 triệu/tháng.

Ngoài học tập, em còn tham gia hoạt động nào khác ở trường không?

Năm thứ nhất Đại học em tham gia CLB Sinh viên vận động hiến máu tình nguyện của trường và từng nhận nhiệm vụ Phó chủ nhiệm CLB. Sau đó, vì em còn phải đi làm nên bên Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số em theo học đã định hướng em chuyển sang hoạt động phong trào sinh viên tình nguyện và em làm chủ nhiệm.

Kỉ niệm nào trong quá trình vượt lên hoàn cảnh để đi học khiến em nhớ nhất?

Nhà em có 3 anh em, em là con út. Từ lúc nhỏ, em đi học đã khó khăn rồi. Ở vùng hẻo lánh quê em, đời sống chỉ phụ thuộc vào nương rẫy. Bố mẹ, anh chị không bao giờ muốn cho em đi học vì đi học mất nhiều thời gian lại mất một người lao động trong nhà.

Bố mẹ từng khuyên em: Thôi con cứ ở nhà làm nương, người ta vẫn làm thế và sống được mà. Nhưng em quyết tâm đi học vì không thể làm mãi như vậy được. Cả đời vất vả lắm cũng chỉ đủ ăn thôi. Mặc gia đình can ngăn em vẫn đi học.

Em nhớ nhất hồi em mới tốt nghiệp cấp 3, bố em bị tai biến mạch máu não, chị dâu em có bệnh sẵn, thường phải nằm ở nhà. Hè năm ấy, em vừa thi Đại học xong, trong lúc đi gặt lúa, anh chị vẫn một mực ngăn em không đi học, tốt nhất là bám ruộng mà sống. Giấy báo nhập học về nhà, em vẫn bị ngăn cản. Thậm chí em đã tuyệt thực, ngồi lì cả ngày để được xuống Hà Nội đi học.

Ngoài một công việc ổn định, em có mơ ước điều gì cho tương lai?

Nhà em còn 3 đứa cháu nhỏ con của anh trai em. Cháu đầu học lớp 7, cháu thứ 2 đang học lớp 4 phải mang cả em 2 tuổi đến lớp. Em rất thương các cháu của em, nhất là cháu út vì khi mẹ cháu mất, cháu mới có 1 tuổi.Cứ theo hoàn cảnh này chắc gia đình em không thể lo cho các cháu theo học lâu dài được mà sẽ bắt về làm nương rẫy. Em ước mơ các cháu em được đến trường.

Cảm ơn em!

"Ở Sờ Có Suy - sinh viên người dân tộc Hà Nhì, ở xã Y Tí, huyện Bát Xát ( tỉnh Lào Cai) tôi cảm nhận thấy một sức sống, một bản năng sống kì diệu của người vùng cao khắc nghiệt. Một sự lạc quan, bình thản trước mọi biến cố, một ý chí vươn lên không ngừng. Cách em nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, lễ phép, chân thật của người dân tộc. Nụ cười tươi rói, toát lên niềm vui sống, ko thấy nét buồn trong ánh mắt. Tôi đã lặng ngắm khuôn mặt của em và thầm khâm phục. Cả khoá 53, khoá Tín chỉ đầu tiên có hơn 1000 sinh viên, chỉ có 12 sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ, tức là chưa đến 1 %. Còn bao nhiêu sinh viên khác có điều kiện hơn nhiều đã không làm được như Sờ Có Suy!" - PGS.TS Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa.

Tên của người ta có ý nghĩa đẹp như thế mà mấy ông Tư Pháp dịch Sờ Có Suy thì bó tay.Tên tiếng dân tộc là Tống Cơ Huy. - Bạn đọc Minh Báo (Dân Trí)
Theo Thùy Phương/Gia đình & Xã hội