Được phương Tây gọi là ‘sát thủ Guam’, tên lửa DF-26 và phiên bản DF-26D nâng cấp đang trở thành nỗi ám ảnh của Mỹ với tầm bắn xa, tốc độ Mach 18 và khả năng chống hạm tiên tiến, thay đổi cục diện Tây Thái Bình Dương.
Trong bối cảnh căng thẳng tại Tây Thái Bình Dương ngày càng leo thang, tên lửa DF-26 của Trung Quốc nổi lên như một biểu tượng sức mạnh quân sự hiện đại, được phương Tây mệnh danh là ‘Guam Killer’ hay ‘sát thủ Guam’.
Với tầm bắn xa, khả năng linh hoạt tấn công cả mục tiêu trên bộ lẫn trên biển, tên lửa DF-26 không chỉ là vũ khí chiến lược mà còn là yếu tố thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực.
Tên lửa DF-26 của Lực lượng Tên lửa PLA. Ảnh: militarywatchmagazine.com
Tên lửa DF-26, hay Đông Phong-26, thuộc họ tên lửa đạn đạo Đông Phong do Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển.
Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn, được thiết kế để triển khai trên bệ phóng di động đường bộ.
Tên lửa DF-26 lần đầu xuất hiện công khai tại duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít năm 2015 và chính thức được xác nhận đưa vào biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Rocket Force - Lực lượng tên lửa PLA) từ năm 2016-2018.
Phiên bản nâng cấp DF-26D gần đây nhất xuất hiện trong các buổi diễn tập duyệt binh năm 2025, đánh dấu bước tiến đáng kể về công nghệ.
Theo militarywatchmagazine.com, một trong những điểm then chốt làm nên sức mạnh của tên lửa DF-26 chính là tầm bắn vượt trội.
Tên lửa DF-26 diễu binh tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ảnh: Defense Intelligence Agency/stripes.com
Theo các đánh giá, tên lửa DF-26 có tầm bắn khoảng 4.000-5.000 km hoặc hơn, tùy thuộc vào tải trọng đầu đạn.
Khi mang đầu đạn thông thường nặng 1.200-1.800 kg, tầm bắn vẫn đủ để bao phủ toàn bộ đảo Guam - căn cứ then chốt của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, cùng nhiều mục tiêu trên chuỗi đảo thứ hai.
Điều này giải thích biệt danh ‘Guam Killer’ hay ‘Guam Express’. Tốc độ tối đa của tên lửa DF-26 đạt khoảng Mach 10-18 ở giai đoạn cuối, cho phép nó thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng và khó bị đánh chặn.
Về hệ thống dẫn đường, tên lửa DF-26 kết hợp dẫn đường quán tính với định vị vệ tinh Beidou (hệ thống định vị của Trung Quốc), cho phép điều chỉnh đường bay trong suốt hành trình.
Ở giai đoạn cuối, tên lửa DF-26 sử dụng radar chủ động hoặc cảm biến đa phổ để khóa mục tiêu, đặc biệt hiệu quả với các mục tiêu di động như nhóm tàu sân bay.
Tên lửa DF-26 trình làng lần đầu tiên vào tháng 9/2015. Ảnh: Military.com
Thiết kế đầu đạn linh hoạt là điểm nổi bật: tên lửa DF-26 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, thậm chí là đầu đạn phân mảnh hoặc đa đầu đạn.
Khả năng ‘dual-capable’ (nhị nguyên) này tạo ra sự mơ hồ chiến lược, khiến đối phương khó xác định tính chất của cuộc tấn công và nâng cao ngưỡng răn đe.
Theo defencesecurityasia.com, phiên bản DF-26D được chú ý đặc biệt gần đây nhờ những nâng cấp công nghệ vượt bậc.
Theo phân tích từ Military Watch Magazine và Defence Security Asia, biến thể này tích hợp thêm seeker radar chủ động, cảm biến đa phổ, mồi bẫy tiên tiến và khả năng cơ động cao hơn ở giai đoạn cuối hành trình.
Một số nguồn cho rằng DF-26D có thể mang theo phương tiện lướt siêu thanh (hypersonic glide vehicle - HGV), giúp đầu đạn thay đổi quỹ đạo đột ngột, tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa như Aegis hoặc THAAD của Mỹ.
Hình ảnh đầu tiên công khai về bệ phóng DF-26D. Ảnh chụp từ Weibo/MW/militarywatchmagazine.com
Bệ phóng di động 12x12 cho phép tên lửa DF-26 nhanh chóng cơ động, phân tán và ẩn náu, nâng cao khả năng sống sót trước đòn tấn công phủ đầu của đối phương.
Theo stripes.com, công nghệ nhiên liệu rắn giúp tên lửa DF-26 có thời gian chuẩn bị phóng ngắn, phù hợp với chiến tranh hiện đại đòi hỏi phản ứng nhanh.
Kích thước lớn (khoảng 14-15,8 mét chiều dài, đường kính 1,4 mét) cho phép mang tải trọng lớn trong khi vẫn duy trì độ chính xác tương đối cao, ước tính CEP (Circular Error Probable) từ 100-450 mét tùy phiên bản và điều kiện.
Khả năng tấn công chống hạm (ASBM) là bước tiến lớn so với DF-21D trước đó, biến tên lửa DF-26 thành mối đe dọa thực sự với các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hoạt động ở khoảng cách xa.
Theo defencesecurityasia.com, về mặt chiến lược, tên lửa DF-26 không chỉ là vũ khí tấn công mà còn đóng vai trò răn đe mạnh mẽ. Nó cho phép PLA Rocket Force (Lực lượng tên lửa PLA) bao quát rộng từ lục địa Trung Quốc ra đến các căn cứ Mỹ tại Guam, Andersen Air Force Base và Naval Base Guam.
Phóng tên lửa DF-26. Ảnh: militarywatchmagazine.com
Các nghiên cứu phương Tây cho thấy chỉ cần một loạt phóng quy mô vừa phải cũng có thể làm tê liệt hoạt động tại Guam trong nhiều ngày.
Việc liên tục nâng cấp lên DF-26D càng làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ Mỹ, buộc Washington phải đầu tư mạnh vào Aegis Guam và các biện pháp phân tán lực lượng.
Theo theguardian.com,tên lửa DF-26 đại diện cho bước tiến công nghệ tên lửa đạn đạo của Trung Quốc với sự kết hợp hoàn hảo giữa tầm xa, tốc độ cao, khả năng cơ động và linh hoạt đa nhiệm.
Từ một vũ khí mới xuất hiện năm 2015, nó đã trở thành trụ cột trong chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Bắc Kinh.
Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tên lửa DF-26 không chỉ là ‘sát thủ Guam’ mà còn là minh chứng rõ nét cho cuộc chạy đua vũ trang hiện đại, nơi công nghệ dẫn đường, đầu đạn siêu thanh và tính di động quyết định ưu thế trên chiến trường.
Sự phát triển không ngừng của dòng tên lửa này sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến an ninh khu vực trong những năm tới.
Ukraine sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai phiên bản SAMP/T NG hiện đại nhất, nâng tầm khả năng chống tên lửa đạn đạo và bảo vệ bầu trời.
Thổ Nhĩ Kỳ sắp chuyển giao hệ thống S-400 cho quốc gia vùng Vịnh nhằm dọn đường mua F-35 từ Mỹ. Thương vụ này mang theo công nghệ phòng không tiên tiến nhất của Nga, hứa hẹn thay đổi cán cân lực lượng Trung Đông giữa lúc căng thẳng leo thang.
Indonesia chính thức từ bỏ đồng sản xuất KF-21 Boramae, chuyển sang mua trực tiếp. Siêu chiến cơ thế hệ 4.5 của Hàn Quốc với radar AESA, động cơ F414 và khả năng tàng hình hạn chế đang trở thành tâm điểm chú ý khu vực.
Thương vụ tên lửa BrahMos và Astra 'chấn động' Đông Nam Á giữa Ấn Độ và Indonesia không chỉ nâng tầm thủ vệ biển khơi mà còn tái định hình cán cân quân sự khu vực.