Anh Dư Thanh Bình - Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội khổ sở chia sẻ: “10 năm nay tôi sống trong mặc cảm, che giấu, trốn tránh những ánh mắt tò mò, dị nghị của bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm nhìn tôi như một thằng bệnh hoạn khác đời.

Anh Bình nhổ tóc nhiều liên tục đến nỗi trong gần 10 năm trên đều luôn có nhưng mảng trắng hếu, lỗ chỗ thiếu tóc.
Biết là xấu, là dị nhưng tôi không thể nào tự ngừng lại được. Mỗi khi nhổ tóc và cảm nhận được cảm giác lúc sợi tóc được rút ra khỏi ra đầu mình lại thấy khoan khoái, thư giãn, thỏa mãn vô cùng. Đặc biệt khi bị stress hay căng thẳng do công việc, càng nhổ được nhiều càng thích. Lúc đó, dường như mọi căng thẳng được giải tỏa hết. Vì thế cố mấy tôi cũng không dừng được.

Bất cứ lúc nào phải suy nghĩ, hay ngồi một mình là tôi đưa tay lên đầu vê vê, rồi giật… Một sợi, hai sợi, 3 sợi, qua mỗi ngày từng mảng da trắng hếu một bên quả đào lộ ra. Nhìn tôi chẳng còn ra hồn người mới giật mình. Nhưng việc nhổ tóc cũng không dừng lại được.

Chẳng những nhổ trắng, nhổ trụi một bên, tay lại lần tìm bên còn tóc để nhổ. Thế là lần lượt hai bên quả đào, đỉnh đầu, tóc mai, lông mi đều bị tôi tự tay nhổ trụi. Có những thời điểm nhìn tôi như thằng đầu đường xó chợ người không ra người, ma chẳng ra ma, tóc tai nham nhở như cóc gặm, mặt mũi trơn nhẵn như thái giám.

Thời gian trôi qua, tình trạng của tôi ngày càng nặng thêm, 4 năm gần đây không lúc nào trên đầu, trên mặt tôi có đủ lông mi và tóc. Gia đình, bạn bè biết bệnh cũng theo sát để nhắc mỗi khi tôi đưa tay lên đầu, rồi giới thiệu tôi gặp bác sĩ tâm lý chữa bệnh cũng chẳng ăn thua.

Tóc, lông mi không được nhổ tôi lại lần tìm chỗ khác để nhổ. Tôi cũng không tin vào mắt mình khi đi tắm nhìn mảng bụng lỗ chỗ, trụi lũi, những nốt chân lông bị viêm tấy đỏ lên vì bị tôi nhổ quá nhiều.

Khổ sở lắm 10 năm tôi sưu tập đủ các biệt danh từ hàng xóm, gia đình, bạn bè… nào là Bình “trọc”, Bình “hói”, Bình “lở”, Bình “đụt” rồi cả Bình “điên”…

Giờ gần 30 tuổi đầu rồi, muốn lấy vợ lắm rồi mà đầu tóc, mặt mũi không ra hồn. Mình để ý ai cũng chẳng dám bày tỏ vì sợ họ thấy mình thế họ sợ, họ tránh xa mình. Biết bao nhiêu năm cho đó là thói quen xấu nhưng giờ thì không thể ngồi yên được nữa. Tôi chẳng biết gọi trường hợp của tôi là bệnh có đúng không? Mà nếu là bệnh thì tôi bị bệnh gì? Không lẽ cả đời này tôi sẽ phải sống trong mặc cảm.

“Trường hợp anh Bình thường xuyên nhổ tóc, bị thôi thúc nhổ tóc không ngừng được trong thời gian dài, đây là căn bệnh hiếm gặp trong các loại bệnh về rối loạn tâm thần- rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng
Sách Tâm bệnh học – Đại học Y viết rằng khoa học gọi nó là Hội chứng Tic, tức là 1 hành động lặp đi lặp lại nhiều khi là vô thức, không kiểm soát được bản thân. Thuộc một dạng tâm bệnh nhẹ. Cùng việc nhổ tóc không ngừng còn có: mút tay, cắn móng tay, đầu lắc lắc, mắt máy liên tục... 

Nhổ tóc liên tục cũng có thể do các yếu tố tâm lý: một số người ở độ 12-15 tuổi, do căng thẳng hoặc do yếu tố tâm lý không ổn định hay tự nhổ tóc, ngày nào cũng nhổ và thành thói quen, nhiều khi nhổ mất cả một mảng lớn. Việc nhổ tóc diễn ra nhiều năm liền hình thành phản xạ vô điều kiện. Cứ khi có hoàn cảnh thích hợp là sẽ lại nhổ tóc.

Điều trị chủ yếu là liệu pháp tâm lý, điều trị triệu chứng và liệu pháp hóa dược, cần loại bỏ những nguyên nhân gây Tics”.

Bác sĩ Đào Xuân Dũng trưởng khoa điều trị tâm thần nam và nghiện chất

(Theo Kiến thức)