Buổi tối, tôi đi làm về muộn, không để ý nên đang đi thì hết xăng. Loay hoay hy vọng còn giọt nào sót lại để cố đi thêm, nhưng đúng là hết sạch thật. Dắt bộ và tự nhủ "cũng bằng đoạn đường mình đi bộ thể dục thôi mà". Nhưng đang ốm nên dắt được một đoạn đã thở ra cả tai.

Một bạn xe ôm chạy đến bảo "Để em đẩy xe cho đến trạm xăng". Tôi ngần ngừ. Cậu ấy nhìn mặt tôi ái ngại "Chị mệt quá à?" rồi chỉ sang đường "Trong ngõ kia có cây xăng, để em đẩy chị sang". Tôi buột miệng hỏi "Anh lấy tôi bao nhiêu tiền công?". Cậu ấy hơi sững lại rồi nói "Chị trả bao nhiêu thì tuỳ, không trả cũng được, em chỉ muốn giúp chị thôi".

Tôi đồng ý để cậu ấy thò chân vào ống xả đẩy xe tôi đi. Khi sang đường, quá nhiều xe qua lại, cậu ấy bảo "Chị xuống dắt xe đi, không đẩy được". Rồi cắt làn sang trước, cậu quay lại nhắc "Đi sát vào em đấy!".

Rẽ vào ngõ, vừa đẩy xe tôi đi, cậu vừa nói to dẹp đường "Cho đi nhờ tí nào!".

Khi nhìn thấy cây xăng, cậu ấy hỏi "Thấy cây xăng chưa?". Tôi chưa kịp nói gì thì cậu đạp mạnh vào xe tôi. Chiếc xe vọt lên về phía cây xăng, còn cậu ấy lập tức tách ra, quay đầu đi thẳng.

Tôi chưa kịp cảm ơn và dĩ nhiên không kịp trả tiền. Tôi chợt hiểu cậu ấy ngay từ đầu đã không có ý định lấy tiền. Nhưng khi tôi hỏi với vẻ nghi ngờ, cảnh giác thì cậu ấy phải nói "Tuỳ chị" cho có vẻ đáng tin. Vì thời nay mấy ai giúp không ai cái gì - có vẻ cậu ấy nghĩ thế.

Tôi hay ân hận khi làm một việc gì đó sai, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ân hận kiểu như hôm nay.

Đổ xăng xong, tôi quay ra đi tìm người dưng đã giúp đỡ mình. Ngõ đó rất nhiều xe ôm và tôi cũng chưa nhớ mặt cậu ấy, chỉ cảm thấy đó là khuôn mặt vất vả dầu dãi, đen đúa mồ hôi.

Tôi rất hay bị lừa, từ người vờ làm ăn mày đến bị xe ôm bắt chẹt, chửi bậy khi tôi không đồng ý đi... Điều đó hình thành phản ứng cảnh giác. Nhưng hôm nay, tôi bị con người cảnh giác của tôi lừa lại. Tôi đã không nhận ra cậu xe ôm ấy thực sự và rất đơn giản là chỉ muốn giúp một phụ nữ trên đường.

Vĩnh Hà

Xúc động lời phê trong sổ liên lạc của thầy giáo Sài Gòn

Xúc động lời phê trong sổ liên lạc của thầy giáo Sài Gòn

 Mới đây, một phụ huynh Trường THPT Lê Quý Đôn đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh những lời phê rất “có tâm” từ thầy chủ nhiệm Nguyễn Viết Đăng Du.