Đứa con ngỗ ngược uy hiếp tính mạng cả gia đình, vung dao chém vào đầu đứa cháu 4 tuổi. Người cha không còn cách nào khác lao tới đỡ nhát chém, vung thanh gỗ đánh vào đầu con trai.
Nghịch tử truy sát cả nhà
Đến xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hỏi đến vụ án đau lòng cha giết con xảy ra vài tháng trước, ai cũng biết. Vài người đang dở tay làm việc, dừng lại chia sẻ: “Người cha đã được tại ngoại, trở về nhà từ trước Tết. Ông ấy gầy nhom, hai mắt sâu hoắm, nhìn tội nghiệp lắm”.
Một người khác ngậm ngùi: “Trong lúc ấy không còn cách nào khác, nếu sống thì có lẽ con trai ông ấy đã giết cả mấy mạng người”.
Trong ngôi nhà nơi hiện trường vụ án xảy ra, người đàn ông gầy gò, đen sạm ngồi co ro, khuôn mặt ủ rũ. Khách bước vào nhà, phải gọi lớn, chủ nhà mới giật mình: “Tôi là Nguyễn Đức Tân, người đánh chết con mình”.
Chưa dứt câu, hai hàng nước mắt ông đã trào ra. Hồi lâu ông mới thôi khóc, hồi ức lại cái lại đêm bi kịch.
Chiều 28/11/2014, Nguyễn Đức Hải (23 tuổi) nhờ cha là ông Nguyễn Đức Tân (59 tuổi) chở tới ăn cưới tại xã bên. Khuya không thấy con về, nóng ruột, ông Tân chạy đến đám cưới tìm, thì thấy Hải vẫn say sưa chén anh chén chú.
Sợ con say xỉn lại gây chuyện nên người cha ngon ngọt khuyên nhủ con ra về, nhưng anh ta gạt phăng quay qua chửi bới cha. Bất lực, ông Hải đành trở về nhà nằm chờ.
Đứa con bất hiếu về nhà sau khi đã chè chén no say. Dù bố mẹ đã đi ngủ, song anh ta vẫn gọi ông Tân thức dậy rồi buông lời mạt sát thậm tệ vì cho rằng cha làm xấu mặt mình giữa chốn đông người.
Nghĩ con uống rượu say nên mất khả năng kiểm soát, người cha nhịn nhục, nhẹ nhàng khuyên con đi ngủ. Tuy nhiên, đứa con bất trị nổi cơn điên chạy hùng hục lấy một thanh gỗ lao vào đánh bố.
Nghe to tiếng, bà Trịnh Thị Hưởng (mẹ Hải) đang nằm ôm đứa cháu trong phòng hớt hải chạy ra can ngăn. Không nghe, Hải còn xông tới vung gậy đánh mẹ tới tấp.
Lúc này, bà con lối xóm, anh em họ hàng nghe tiếng gào khóc nên chạy tới can ngăn, bèn bị Hải cầm dao rượt chém. Ai nấy đều sợ tái mặt, muốn nhảy vào giúp nhưng cũng đành bất lực.
Trong cơn điên loạn, Hải xông vào buồng túm cổ đứa cháu mới 4 tuổi lôi ra ngoài uy hiếp và dọa sẽ giết cả nhà. Hai vợ chồng ông Tân quỳ gối, chắp tay lạy con như tế sao, gào khóc van xin con trai tha cho cháu. Nhưng Hải như mất hết tính người, một tay giữ chặt cháu, tay kia kề dao vào cổ.
Mỗi lần cháu bé van xin tha mạng, đối tượng điên loạn vung tay tát bôm bốp vào miệng bắt im lặng
Đến 2h sáng ngày 29/11, Hải vẫn kề dao vào cổ đứa bé, xung quanh hàng chục người cùng vợ chồng ông Tân hết lời van nài khẩn thiết. Bất ngờ Hải như hăng máu hơn, chửi bới, la hét rồi vung dao chém thẳng vào đầu cháu bé.
Nhanh như cắt, ông Tân lao tới giơ thanh gỗ đang cầm trên tay đỡ nhát dao oan nghiệt. Tình thế nguy cấp, mẹ Hải lao tới cắn vào tay nghịch tử giải thoát cho cháu nội đang gào khóc thảm thiết. Đứa con điên loạn vẫn vung dao.
Không thể tiếp tục bình tĩnh trước đứa con không còn tính người, ông Tân dùng thanh gỗ làm đồ mộc lao tới đánh liên tục vào đầu con.
Người đàn ông lỡ tay làm chết con bị công an dẫn đi trong sự đau đớn, van xin của biết bao người. Vài ngày sau đó, hàng trăm người dân xã Vĩnh Thành đã làm đơn, ký tên gửi đến cơ quan chức năng mong xem xét tha tội cho ông Tân.
Ông Tân sau khi giải cứu đứa cháu nội 4 tuổi, đã gây ra cái chết cho kẻ “bắt cóc con tin”, chính là con trai mình |
Nghịch tử
Tiến lại gần bàn thờ con trai, người đàn ông gầy gò, hay tay run run thắp vài nén nhang, miệng lẩm nhẩm khấn vái. Ông nhớ về cậu con trai: “Từ lúc sinh ra cho tới ngày nó nhắm mắt xuôi tay, vợ chồng tôi đã phải khổ sở thế nào, không ai có thể thấu được vì nuôi nó gian nan gấp ngàn lần những đứa trẻ khác.
Sinh ra là con út, lại bị hở hàm ếch nên cả nhà đều dành cho nó những thứ tốt nhất. Không cần con thành đạt hay giàu có, vợ chồng tôi chỉ mong con bình thường như mọi người. Nhưng càng lớn nó càng đánh mất hết bản tính của một con người, không cần tới bố mẹ, anh em ruột thịt”.
Kể đến đây, ông Tân bần thần ứa nước bảo, nuôi con từ nhỏ cho tới lúc qua đời nhưng vợ chồng ông vẫn không thể hiểu được tính nết của con. Mọi thứ từ cái ăn, cái mặc gia đình ông đều dành cho con, không giám la mắng hay ghét bỏ. Nhiều lần cố níu kéo con quay trở về làm một con người đúng mực nhưng đều vô ích.
“Dù con hư, nhưng mỗi lần nó về tôi lại đích thân đi đón, trả tiền xe, bảo vợ mua chăn, chiếu, dẫn con đi mua quần áo mới để nó không mặc cảm. Đến nỗi ăn cá sợ hóc xương, vợ chồng già này cũng phải gỡ xương cho. Chỉ mong nó cảm nhận được tình thương của gia đình mà thay đổi, nhưng tất cả công sức đều đổ sông đổ biển”.
Sau khi bị bắt giam hơn 1 tháng, ông Tân được cơ quan chức năng quyết định cho tại ngoại. Nhưng ông tâm sự, so với tù tội, thì bản án lương tâm khiến ông khốn khổ hơn.
Người cha khốn khổ tự an ủi: “Mình làm tròn trách nhiệm, con vẫn hư thì mình đành phải chịu. Tôi mong mọi gia đình trong xã hội không ai gặp cảnh bi đát như gia đình tôi”.
(Theo Pháp luật Việt Nam)