Mở mắt tỉnh giấc, mới ngày thứ 2 TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16! Tự nhiên thèm cảm giác thong dong dạo xe đi ăn tô mì, dĩa cơm tấm, tô phở…

Thèm được nghe tiếng con chào cha đi học, vợ chào chồng đi làm và bên hàng xóm lao xao con trẻ đi mẫu giáo. 

Chưa biết khi nào tôi sẽ lại dễ dàng về quê quỳ bên mộ cha, ngồi tán gẫu với bạn bè bên bờ biển Nha Trang nhuộm nắng hay chỉ giản đơn dạo bộ bên Bờ Hồ nhìn ra Tháp Rùa ngàn năm u mặc… 

Tôi cũng chưa biết khi nào những chuyến bay lại tỏa đi bình thường, mẹ tôi lại vội vã về quê khi bạn bè giã biệt cõi đời mà đám tang cô, bác không phải sơ sài, không mấy ai đến viếng vì e ngại dịch bệnh lây lan.

Những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong các phim giả tưởng của những đạo diễn giàu sức sáng tạo ấy cứ chầm chậm trôi. 

{keywords}
Một người dân Sài Gòn trong nhà khi thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Thanh Tùng

Sáng nay tôi ngồi nói chuyện với chú Tư, người bảo vệ già tốt tính ở chung cư tôi. Thân nhau lắm nhưng vẫn giữ khoảng cách 2m, không phải tôi sợ mà chú “Muốn an toàn cho em, ngày nào cũng tiếp chuyện, đo nhiệt độ với cả trăm người ngán quá!”. 

Chú bảo vợ không còn đi giúp việc nhà nữa vì chủ sợ cô mang bệnh từ nhà khác về nhà họ. Thằng con trai lớn cũng nghỉ chạy xe khách gần tuần nay do thành phố lệnh tạm dừng. Còn đứa em kế lúc làm lúc nghỉ do công ty ngày càng ít đơn hàng, trước cả nhà kiếm gần 30 triệu tháng, giờ chỉ còn hơn 10 triệu, đến thuốc mãn tính hai cô chú cũng chỉ dám mua uống cầm chừng. 

Chú than dịch kiểu này kéo dài chừng vài tuần nữa chắc chưa bệnh vì nhiễm đã suy sụp bởi thiếu thốn đủ đường. Tôi chỉ biết ngồi nghe, an ủi vài câu vì gần tháng nay mấy chỗ tôi cộng tác cũng giảm ít nhiều thu nhập vì “Chịu hết nổi” hay “Không còn nguồn thu nào khác”. 

Người như chú Tư, TP.HCM chắc cả triệu người, khó khăn chồng chất khó khăn, những hỗ trợ nếu có phải cả tuần nữa nhưng thật sự cũng chỉ giúp họ thêm chút “đề kháng” cầm cự chứ để được lại như xưa chắc cũng phải cuối năm nếu vắc xin về đủ, dịch bệnh yên ổn. 

Tôi đã lên danh sách cần làm sau dịch, cần đi khi Covid-19 biến mất trên đất nước này. Danh sách ấy dài, khá dài để thỏa những ngày cuồng chân trong căn hộ nhỏ bé, bước chân ra đường rón rén và người với người phải cách xa nhau. 

Ngày ấy nếu sớm cũng phải tính bằng tháng và những bất ngờ, tai ương vẫn chưa biết đâu để lường. Nhưng 35 năm rồi, từ khi phải bước đi và đứng lên trong đời, tôi chưa thấy cái gì mà con người không vượt qua được, sớm hay muộn, nhanh hay lâu rồi tất cả đều bị chinh phục hết. 

{keywords}
Dải dây đan lưới giữa hai hàng cây bên phố TP.HCM trong ngày đầu giãn cách. Ảnh: Minh Hòa 

Tôi không phải là người lạc quan hão nhưng cũng chẳng bao giờ bi quan đến nỗi chỉ thấy một màu xám xịt và bất kể chuyện gì cũng đều có cách giải quyết. Tôi tin Covid-19 rồi sẽ thế, sẽ lại bị vứt lại đằng sau cuộc sống của loài người luôn đi về phía trước. Còn giờ đây tôi vẫn thấy rất nhiều điểm sáng trên bức tranh. 

Nếu liệt kê những địa chỉ nhận cơm, quà miễn phí hay viết lại nhiều tấm lòng quảng đại ở TP.HCM trong những ngày này, chắc cũng phải vài quyển sách. Tôi đọc, xem rồi nhìn thấy để rồi ngẫm ra rằng đây là những ngày “đồng bào tôi đang làm nhau rơi nước mắt…” bởi những ân tình, nghĩa cử đong đầy.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ dịch bệnh kinh hoàng như vậy, ai cũng lâm vào cảnh khó khăn và vất vả, nhà nhà cũng phải phòng thân tích trữ cho chặng đường dài đầy nguy cơ bất trắc trước mặt thì sẽ khó để chìa tay với người khác. Nhưng tôi nhầm, một lầm lẫn nhẹ nhõm và cay cay sống mũi khi TP.HCM đang chứng minh điều ngược lại.

Trưa 10/7, TP.HCM lại vượt qua con số 1.200 ca dù mới nửa ngày! Ở ngoài kia xe cứu thương vẫn ngược xuôi qua lại trên những con đường vắng lặng như chưa từng vắng thế bao giờ. Nhưng tôi đã thấy những hy vọng đang lớn dần khi chiến dịch tiêm vắc xin lớn nhất lịch sử đã được khởi động, 2 triệu liều Moderna mà Mỹ vừa tặng Việt Nam thì 1 triệu liều sẽ dành cho TP.HCM và Thủ tướng một lần nữa chỉ đạo dồn hết lực để giúp thành phố nhanh chóng dập dịch.

Ngoài kia, cả thành phố cũng đang tìm đủ cách gồng mình gỡ dần những khó khăn để hạ bớt con số hàng nghìn ca nhiễm liên tiếp mấy ngày qua.

Tôi vẫn biết từ quyết tâm và trong hội nghị ra đến thực tế để thực thi đem lại hiệu quả sẽ còn nhiều gian nan, vất vả nhưng với nỗ lực đang có, biện pháp đang làm có lẽ 13 ngày giãn cách nữa sẽ qua nhanh thôi…

Giãn cách rồi sẽ qua, tình người vẫn ở lại

Giãn cách rồi sẽ qua, tình người vẫn ở lại

Với thành phố lớn và giàu nhất nước thì có khi con cá, mớ rau, tiền bạc hay nhân lực, vật lực lại mang tính chất động viên cổ vũ tinh thần kề vai sát cánh nhiều hơn.

Hà Phan