- Biên tập sách không đồng nghĩa với một viên chức ăn lương nhà nước, quen với tác phong "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về".
Mỗi cuốn sách trước khi xuất bản
đều cần đến bàn tay của người biên tập. Luật Xuất Bản cũng đã có quy định cụ thể
về quyền hạn và cấp chứng chỉ hành nghề chứng chỉ hoạt động cho các biên tập
viên. Tuy nhiên, việc cấp chứng chỉ hành nghề như thế nào, tiêu chuẩn ra sao mới
là vấn đề cần phải bàn.
Áp lực công việc lớn
Người biên tập sách không đồng nghĩa với một viên chức ăn lương nhà nước, quen
với tác phong sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, sau 8 giờ ở cơ quan là coi như dứt
hẳn lịch làm việc một ngày mà còn dành hầu hết thời gian riêng của mình bên
trang sách. Có người nói đùa rằng: “Chúng tôi là nghệ sĩ trang sách”. Nhưng cũng
có nhiều người không sắm nổi vai người biên tập, huống hồ là “nghệ sĩ của trang
sách” chỉ vì áp lực công việc và không được công nhận ít nhất là một chức danh.
Là người "gác cửa" cho mỗi trang
sách nên họ không thể làm việc cưỡi ngựa xem hoa, đọc bản thảo qua loa, để lọt
ra thị trường những ấn phẩm yếu kém cả về hình thức lẫn chất lượng. Một biên tập
thực thụ phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên sâu về một
lĩnh vực học thuật nào đấy để có thể thẩm định được bản thảo cộng tác viên gửi
đến. Phải đạt đến một trình độ thẩm thấu tác phẩm, người biên tập mới có thể sửa
chữa những lỗi sai nghiêm trọng, câu chữ lẫn văn phong của tác giả.
Biên tập viên Đới Thị Kim Thoa, một người làm việc hơn 10 năm trong nghề ở NXB
Chính trị hành chính cho biết: “Một bản thảo phải đọc ít nhất 4 lần, đọc bông,
đọc soát trang, theo dõi tác phẩm một quy trình từ bản thảo đến khi xuất bản, có
lẽ chúng tôi còn hiểu tác phẩm và đọc nhiều hơn tác giả của nó. Không chỉ thế,
nhiều lúc chúng tôi còn phải kết cấu lại hết toàn bộ tác phẩm đối với những
người viết còn non, chúng tôi nói đùa với nhau, tên tác giả cuốn sách là chúng
tôi thì hợp lí hơn”.
Tuy nhiên, khi cuốn sách xuất bản, không mấy người chú ý đến tên “người biên tập” được ghi ở trang sau cùng của ấn phẩm. Trong số hàng nghìn cuốn sách ra đời hàng năm, đã không ít người biên tập phải bỏ công theo đuổi từ A đến Z. Khi tác phẩm ra đời, được giải thưởng này nọ, người đầu tiên được vinh danh là tác giả, sau đó là nhà xuất bản và người chịu trách nhiệm xuất bản, chẳng mấy ai nhắc tới tên người biên tập. Tuy nhiên, "chỉ cần sai sót một tí bằng móng tay thì lại kêu lên kêu xuống”, chị Kim Thoa nói.
Chưa thấy ai khoe là biên tập
viên xuất bản
Nghề biên tập sách cũng vất vả như những nghề khác. Tuy nhiên, họ vẫn chưa được
công nhận một cách xứng đáng. Người ta tự hào vì nhà văn, nhà báo, nhà thơ, chứ
chưa thấy ai khoe là biên tập viên xuất bản! Có danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ
nhân dân, anh hùng lao động ngành này, lĩnh vực này, lĩnh vực nọ, nhưng xuất bản
thì không thấy.
Các điều 19, 20 chương II của
Luật xuất bản 2012 đã quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề biên tập. Theo
đó, người biên tập sẽ có nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Một thành
viên Tổ biên tập dự án Luật Xuất bản cho biết đây là một quy định mới và đúng
đắn của Luật Xuất bản về hoạt động xuất bản nói chung và anh chị em biên tập
xuất bản nói riêng, có ý nghĩa quan trọng đối với những người làm công việc âm
thầm nhưng vô cùng lớn lao và đầy trách nhiệm với bạn đọc.
Theo điều luật, để được cấp chứng chỉ hành nghề biên tập thì biên tập viên phải
có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản,
nghiệp vụ biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Như vậy, đây là một quy
định bắt buộc. Đi cùng đó là trách nhiệm của biên tập viên được thắt chặt, nhằm
hạn chế những sơ suất mà hiện nay nhiều nhà xuất bản đang gặp phải như việc thẩm
định qua loa, thiếu đầu tư của đội ngũ biên tập viên, đặc biệt là người trẻ. Kể
từ đây, người biên tập xuất bản được xã hội công nhận đóng góp và thành tựu lao
động của họ, có chức danh như những người lao đông chân chính khác.
Thế nào mới được cấp thẻ hành nghề?
Mặc dù, Luật Xuất bản đã quy định về cấp chứng chỉ hành nghề cho người biên tập
xuất bản. Thế nhưng, các điều luật về vấn đề cấp chứng chỉ hành nghề vẫn còn rất
chung chung. Chẳng hạn, một người biên tập như thế nào thì được cấp chứng chỉ
hành nghề, nếu chỉ thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ Thông tin và truyền
thông thì đã đủ hay chưa? Đa phần các biên tập viên của các nhà xuất bản hiện
nay là người trẻ, nếu mở lớp nghiệp vụ với hầu hết số lượng biên tập viên thì
còn là vấn đề cần phải bàn.
Hơn nữa, nghề biên tập không chỉ
học qua một hai ngày mà cần một quá trình tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
Theo kiến nghị của biên tập viên Kim Thoa thì nếu cấp chứng chỉ hành nghề cần có
quy định thâm niên làm việc ít nhất là 5 năm. "Tên chứng chỉ hành nghề như thế
nào để người ta biết và được xã hội công nhận, có quyền lợi khi xuất chứng chỉ
hành nghề, chứ không phải cấp chứng chỉ hành nghề cho oai”. Như vậy, để tránh
cấp chứng chỉ hành nghề tràn lan, các văn bản dưới Luật cần quy định rõ ràng,
chặt chẽ hơn.
Nhà văn Phạm Trung Đỉnh cho biết: “Phần lớn người làm biên tập của Hội Nhà văn
là các nhà văn. Từ trước đến nay, trải qua mấy chục năm làm biên tập, họ tích
lũy kinh nghiệm để làm biên tập. Không thể đánh đồng rằng họ không phải là những
người biên tập chính thống. Tuy nhiên, nếu cấp chứng chỉ hành nghề biên tập viên
thì cũng chưa rõ là cấp như thế nào, và ai sẽ được cấp, vì họ đều xứng đáng”.
Ông Hoàng Ngọc Bình - Trưởng
phòng Pháp chế của Cục Xuất bản cũng cho biết, sắp tới đây Chính phủ, Bộ Thông
tin và Truyền thông sẽ ban hành các văn bản quy định chi tiết về vấn đề này.
Tóm lại, cấp chứng chỉ hành nghề là việc nên làm, nhưng làm thế nào, làm ra sao
để mang lại hiệu quả, chứ không phải chỉ cần một chức danh rồi để đấy. Vậy nên
cần có những văn bản bổ sung dưới luật rõ ràng để việc cấp chứng chỉ hành nghề
cho biên tập viên xuất bản được thực thi một cách hiệu quả.
Hoài Lê