Đã buông rồi ta học cách vui thôi
Và tất cả chẳng cần chi ồn ả
Bởi con đường đã chia ra đôi ngả
Chẳng còn đâu chung nhịp chân đi

Đã buông rồi đành chịu sự phân li
Của con tim và nỗi đau thầm lặng
Rồi sẽ qua phải tự mình cố gắng
Niền vui sẽ về sau hai chữ thời gian

Đã buông rồi chấp nhận gian nan
Của khổ đau của cô đơn mệt mỏi
Nhưng hãy vui tìm cho mình điều mới
Để cuộc đời sẽ được bình an

Đã buông rồi dẫu phía trước gian nan
Nhưng bình yên sẽ về bên cánh cửa
Mạnh mẽ lên và tự mình nhóm lửa
Bởi cuộc đời đẹp lắm những bình minh.

Phương Uyên