Thấm thoắt chỉ độ vài chục hôm là những cây bầu xanh non mơn mởn mọc lên từ đất và leo tót lên giàn tre có kèm dây thép giăng thưa mà ông nội tôi đã chuẩn bị, gia cố từ trước. Thời tiết ẩm ướt khiến cho mấy dây bầu leo giàn rất nhanh. Chỉ độ gần 1 tháng sau, thân, lá đã phủ kín cả cái giàn rộng chạy dài từ cổng vào tới tận khoảng sân nhà.
Cũng như cây mướp, dây bầu ra hoa, kết quả rất nhanh. Thời gian tính từ lúc gieo hạt cho tới lúc có quả bầu ăn được cũng chỉ khoảng hơn hai tháng là cùng.
Thân bầu bò tới đâu là trên các nách lá lại nhú lên một nụ hoa, xen kẽ là các trái bầu non tơ, nhỏ xinh.
Quả bầu cũng lớn rất nhanh. Mỗi ngày, bằng mắt thường tôi có thể cảm nhận được nó to và dài ra nhanh đến lạ. Chẳng thế mà từ lúc quả bầu nhú ra bằng ngón tay cái cho tới lúc cắt xuống để nấu ăn cũng chỉ mất khoảng bảy, tám hôm.
Nhờ có hai khóm bầu trồng hai bên cổng ấy mà từ cuối xuân sang hè, gia đình tôi không mấy khi phải mua rau ngoài chợ. Số quả bầu ra nhiều, sai tới lúc lỉu ăn không xuể, mẹ tôi lại mang biếu hàng xóm ăn cùng cho vui.
Mùa bầu ra quả thường là tiết trời đã bắt đầu nắng ấm, vì vậy tôi luôn thích nhất các món canh khoái khẩu gắn với quả bầu.
Mấy vũng đầm phá, ao hồ và đoạn kênh đào thuỷ nông liên xã ngoài phía cánh đồng xa xa là nơi bọn trẻ chúng tôi sau giờ tan trường vẫn hay ra mò cua, bắt hến, giúp bữa cơm của gia đình có thêm chất đạm, canxi.
Món canh hến nấu với bầu mà ăn vào buổi trưa mùa hè oi ả thì ngon tuyệt. Vị ngọt của thịt hến và nước canh; vị mát của bầu cũng như mùi thơm của hành hoa, lá mùi tàu…, khiến tôi luôn muốn ăn thêm nữa, mặc dù bụng đã no căng rồi mà miệng thì vẫn cảm thấy thòm thèm.
Món bầu nấu với cua, qua bàn tay bà, bàn tay mẹ, cũng tạo nên một món canh ngon ngọt, đủ đầy chất dinh dưỡng, khó lòng quên được.
Thi thoảng, gia đình tôi còn hái lá bầu non để ăn đổi vị. Có thể nhiều người chưa biết, lá bầu non xắt nhỏ, mang vò nát rồi nấu với tôm khô, nêm thêm chút mắm, muối thôi là có món canh ngon ngọt hấp dẫn. Rồi thì món lá bầu non xào tỏi cũng rất ngon và “đưa” cơm…
Tuổi thơ lam lũ của những đứa trẻ quê chúng tôi gắn với bữa ăn rau cháo, bầu, mướp cùng món canh rau tập tàng hái ở vệ đường, quanh vườn nhà... Vậy mà sau bao năm, tất cả cũng đã trở thành hoài niệm.
Bà nội tôi đã về miền cát bụi được 5 năm. Một ngày đầu tháng Ba mới đây, khi trở lại quê nhà để cùng cha mẹ làm đám giỗ bà nội, nhìn giàn bầu trước ngõ xanh tươi mơn mởn với những quả non treo lủng lẳng, tôi lại nhớ bà tôi, nhớ một thời khó khăn của gia đình. Và lúc này những ký ức tuổi thơ tôi lại ùa về…
Độc giả Trịnh Viết Hiệp