Ai cũng từng có những đứa bạn chung bàn luôn kề vai sát cánh trong mọi hoạt động. Thường thì bạn sẽ là nạn nhân chịu trận với những trò trời ơi từ nó nhưng đến lúc cần thiết chính nó là đồng minh giúp mình vượt qua “sóng gió”.

Không thể tin tưởng ai hơn đứa ngồi cạnh mình. Nó sẽ là còi báo động khi bạn ngủ gục hay ăn vụng lẫn những khi đang hí hoáy chép tài liệu.

Mỗi lúc có bài kiểm tra mà nó đã thuộc làu làu thì mình lại thấy nó đáng yêu đến lạ…

…nhưng khi nhận lại bài bị thấp điểm hơn nó thì chỉ muốn ăn tươi nó thôi.

Dù sao đây cũng là cạ cứng “đi guốc trong bụng” hiểu rõ nỗi lòng cả khi mình chưa mở miệng.

Là “osin cấp cao”.

Và sẵn sàng (bị ép) nhận tội thay mình.

Những kỷ niệm đó sẽ mãi theo chúng ta trên đường đời đôi ngả.

 

Yaiba