Anh à, em đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nói lời chia tay anh. Dẫu biết, khi mình chia xa sau một quãng thời gian dài gắn bó, cả anh, em đều sẽ đau. Nhưng em của hiện tại không thể chịu đựng hay chấp nhận yêu anh được nữa rồi.
Có lẽ, bởi em không bao giờ đòi hỏi hay nũng nịu nên anh nghĩ em mạnh mẽ, trưởng thành. Hoặc cũng có thể do em như thế nên anh nghĩ rằng em không cần anh chiều chuộng, quan tâm. Nhưng anh à, em cũng là con gái mà, em cũng có quyền được yêu chiều, chăm sóc và quan tâm chứ.
Anh biết không, từ lúc yêu anh, em luôn có cảm giác thiệt thòi so với những cô gái khác. Bởi lẽ, người em yêu luôn phải đi xa trong một thời gian dài. Có những giây phút em yếu lòng, mệt mỏi, nhưng bờ vai vững chãi của người em yêu không ở cạnh để em dựa vào.
Ngày Valentine, người ta tay trong tay đi chơi với người yêu. Còn em chỉ bơ vơ một mình với 4 bức tường lạnh lẽo. Tuy em có thể đi chơi với bạn bè, nhưng khi ra ngoài thấy người ta bên nhau tình tứ em lại chạnh lòng.
Từ lúc yêu anh, đối với em ngày lễ cũng giống như ngày thường. Em buồn nhưng ngại nói vì sợ anh lo lắng, đau lòng. Nhưng dường như em đã sai khi quá hiểu chuyện.
Em không nên vì suy nghĩ cho anh mà quên đi chính bản thân mình. Đáng lẽ, em không cần phải hiểu chuyện như vậy. Em nên như bao người con gái khác, nũng nịu, đòi hỏi chứ không phải là im lặng chịu đựng một mình. Khi yêu anh, điều em khát khao nhất vẫn là chúng ta được một lần đón lễ đúng nghĩa.
Em có thể giống như những bạn hậu phương khác, chờ anh, đón lễ muộn cùng anh. Nhưng người ta chờ để nhận lại quả ngọt, còn em đợi chỉ để ôm những đắng cay vào lòng. Tổn thương ấy xuất phát từ việc em nhận ra anh không yêu em nhiều như em nghĩ.
Em từng nghe nói, người thực sự yêu em sẽ không để em thua thiệt so với người khác. Người để tâm đến em sẽ không sợ em đòi hỏi quá nhiều, tự nguyện đầu tư cho em những gì anh ta có. Vậy cho em hỏi, là do em chưa đủ tốt hay anh chưa thực sự xem trọng em?
Em đã từng lên tiếng, hay gợi ý một cách tinh tế một số điều để anh làm cho em. Nhưng không, em thất vọng bởi những điều em làm chỉ khiến em ảo tưởng thêm. Em cứ nghĩ, anh sẽ hiểu lý do tại sao ngày mùng 3 Tết em chuyển khoản tiền mừng tuổi anh. Nhưng đời không như là mơ anh nhỉ, sự thật như tát thẳng vào mặt em.
Tết đến, em ngưỡng mộ những cô bạn được người yêu lì xì năm mới. Còn em, em cứ nghĩ rằng, đợi đến mùng 2 anh được về, chắc anh sẽ lì xì hoặc tặng quà năm mới. Em không phải con người thực dụng, em chỉ muốn nhận lì xì từ người em yêu để lấy may mắn. Nhưng đến tận mùng 3 Tết, dù hằng ngày đi chơi với nhau nhưng anh vẫn không nhắc gì đến chuyện đó.
Em nghĩ chắc anh quên nên em đã lì xì trước để anh lấy lộc năm mới 100 nghìn, cũng như gửi lời nhắc đến anh. Anh cảm ơn, lì xì em hẳn 96 nghìn. Thấy nội dung thông báo "ting ting" từ tài khoản ngân hàng, nụ cười em vụt tắt. Em không đòi hỏi anh mừng em bao nhiêu. Nhưng ít ra, với người đã có công việc ổn định, có lương thì cũng nên mừng tuổi em nhiều hơn em mừng chứ.
Anh à, anh đã bắt đầu đi làm, còn em đang là cô sinh viên hàng ngày đến với giảng đường đại học. Em chắc chắn một điều rằng, anh hiểu biết, có suy nghĩ chín chắn và có cách ứng xử tốt hơn em.
Không chỉ vậy, đầu tháng Hai em nằm viện vì ốm. Em tủi thân lắm, vì xa nhà không được bố mẹ chăm sóc. Một phần bởi anh ở xa nên cũng chẳng đến thăm em được. Em biết, anh có xin cấp trên nghỉ phép để về thăm em nhưng không được đồng ý.
Nhưng anh à, người ta nói rằng, muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ bịa lý do. Em không trách anh không qua thăm em được, nhưng tại sao đến một món quà động viên, thăm ốm anh cũng không thể gửi cho em?
Anh không thể động viên em bằng tinh thần, nhưng ít ra anh cũng nên bù đắp cho em bằng vật chất chứ. Thời buổi này, thử hỏi có cô gái nào chấp nhận thua thiệt chỉ để yêu một người.
Đáng lẽ, sau hai lần đó, anh sẽ nhận ra tại sao em trở nên thay đổi, hay tỏ thái độ với anh. Nhưng anh dường như chẳng để ý. Em biết, sự nghiệp đối với anh quan trọng, công việc là phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Còn em thì sao? Em chỉ là nơi để anh dựa vào khi mệt mỏi, yếu lòng thôi ư?
Hậu Valentine, lần cuối em nhớ đến kỷ niệm giữa anh và em. Sau một ngày chờ đợi, ngoài việc nhận được lời chúc mà ai cũng có thể nói, em nghĩ đã đến lúc bản thân mình buông bỏ mối quan hệ này.
Valentine người ta được nhận quà, hạnh phúc bên người mình yêu. Còn em, em chỉ nhận được dòng tin nhắn chúc mừng không thể nào ngắn hơn: "Chúc vợ Valentine vui vẻ, yêu anh nhiều hơn". Nhưng anh à, bây giờ em lấy động lực ở đâu ra để tiếp tục yêu anh nữa đây?
Mình chia tay không phải do anh hay em sai. Mà do em quá hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không đòi hỏi. Do anh vô tâm, không biết suy nghĩ đến cảm nhận của người mình yêu. Anh chỉ nghĩ được rằng, cho dù anh có đối xử với em như thế nào thì em vẫn luôn ở yên một chỗ, yêu anh và chờ đợi anh.
Em hy vọng, anh sẽ thay đổi cách yêu để không làm tổn thương cô gái yêu anh. Chúc anh của sau này một đời phồn hoa tựa gấm, cầm tay một người hạnh phúc mãi nửa đời sau.
Các cô gái à, lời nói của đàn ông như lưỡi dao vậy. Càng ngọt ngào càng dễ gây tổn thương. Hãy yêu người nói một làm mười với các bạn, chứ đừng bao giờ chấp nhận trao yêu thương cho người chỉ biết nói mà không làm. Không phải là người ta không biết, mà do chúng ta chưa đủ quan trọng để đối phương biết trân trọng.
Theo Dân trí