Thông tin trên được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo quốc tế “Chỉnh sửa gen: Bối cảnh toàn cầu và tiềm năng cho Việt Nam” mới được tổ chức ở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS).

Công nghệ chỉnh sửa gen đã được nghiên cứu, phát triển trong hơn một thập kỉ qua cho phép các nhà khoa học “chỉnh sửa” bộ gen của cây trồng để tạo ra các tính trạng mong muốn và đã đã chứng minh có khả năng cải tiến giống cây trồng mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân, giúp nâng cao giá trị thương mại và cải tiến các tính trạng tiêu dùng.

Dẫn chứng về vấn đề này, GS. TS. Hiroshi Ezura, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đổi mới cây trồng Tsukuba đã đưa ra những kinh nghiệm thực tiễn về giống cà chua của Nhật Bản được chọn, tạo bằng công nghệ chỉnh sửa gen đã có sự cải thiện về chất lượng dinh dưỡng và hàm lượng GABA cao.

{keywords}
Từ chỉnh sửa gen, giống cà chua mới được trồng khắp nước Nhật

GABA (axit Gamma Amino Butyric) là một loại axit amin tự nhiên hoạt động như một chất dẫn truyền thần kinh, giúp tạo cảm giác thư thái, làm dịu sự căng thẳng và sợ hãi, đồng thời cải thiện giấc ngủ. GABA đã trở thành sản phẩm thực phẩm chức năng phổ biến trong những năm gần đây. Tuy nhiên, GABA không có sẵn từ nhiều nguồn thực phẩm tự nhiên.

Việc tạo ra giống cà chua mới có hàm lượng GABA tăng cao nhờ kỹ thuật chỉnh sửa gen là một thành tựu lớn, và giống cà chua này sắp tới sẽ được phát triển đại trà tại Nhật Bản.

Theo các nhà khoa học, các chính sách, quy định về chỉnh sửa gen có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển và khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ. Hoa Kỳ và một số quốc gia khác xác định giống cây trồng mới tạo ra từ công nghệ chỉnh sửa gen không khác biệt về mặt di truyền với giống cây trồng tạo ra bằng các kỹ thuật, công nghệ truyền thống nên không cần thiết phải ban hành văn bản quản lý.

Úc, Ấn Độ dự kiến đưa ra quy định quản lý sản phẩm tạo ra từ công nghệ chỉnh sửa gen chứa gen ngoại lai tương tự sản phẩm biến đổi gen, các sản phẩm khác không chứa gen ngoại lai được quản lý tương tự sản phẩm tạo ra từ công nghệ chọn tạo giống cây trồng truyền thống.

Liên minh Châu Âu (EU) coi giống cây trồng tạo ra bằng công nghệ chỉnh sửa gen là cây trồng biến đổi gen và đang giao Cục An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đánh giá mức độ tương thích của các phương pháp đánh giá rủi ro hiện có với những sản phẩm tạo ra bằng kỹ thuật chỉnh sửa gen.

Nhiều quốc gia khác đang trong quá trình xây dựng chính sách và hướng dẫn quản lý cây trồng chỉnh sửa gen và sản phẩm tạo ra.

Thực trạng ở Việt Nam

Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ (USGC) đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường thức ăn chăn nuôi tăng trưởng nhanh nhất, đồng thời là một nước xuất khẩu nông sản chủ chốt trong thị trường toàn cầu.

Trên cơ sở đó, với sự hợp tác từ các đối tác thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USGC đang tham gia các dự án đổi mới nhân giống cây trồng (PBI) tại Việt Nam với mục đích chia sẻ kiến thức về những tiến bộ trong lĩnh vực PBI, cụ thể là chỉnh sửa bộ gen cho mục đích nghiên cứu và phát triển nông nghiệp tại Việt Nam.

{keywords}
Lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam

Chỉnh sửa gen là lĩnh vực mới ở Việt Nam và hiện chưa có quy định quản lý về chỉnh sửa gen. Trong Báo cáo về Công nghệ Chỉnh sửa gen - Bối cảnh toàn cầu và tiềm năng cho Việt Nam, các chuyên gia đã đưa ra đề xuất nên áp dụng các định nghĩa và/hoặc các tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng để quyết định sản phẩm nào là biến đổi gen và sản phẩm nào không phải là biến đổi gen.

Cơ quan chức năng tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ các định nghĩa và tiêu chuẩn trong khung quy định pháp lý hiện hành để việc ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen không bị kiểm soát một cách bất hợp lý, tạo điều kiện để công nghệ này được phát triển tại Việt Nam.

Đánh giá tiềm năng của lĩnh vực mới này, theo ông Trần Xuân Định, Phó Chủ tịch Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam, đây là công nghệ rất mới. Những văn bản pháp lý quy định trong công tác quản lý đối với sinh vật chỉnh sửa gen cũng chưa có.

Để có công tác quản lý, tiếp cận được tốt hơn, phân biệt trên các loại sinh vật, cây trồng, cái nào là GMO cái nào là Gen Editing thì cần có một cái đánh giá khoa học chính xác thì mới phục vụ được công tác quản lý.

Về mặt quản lý nhà nước cần những quy định cụ thể, quan trọng nhất là để đưa ra sản xuất thì các nhà quản lý ở địa phương, người sản xuất, người tiêu dùng phân biệt được rằng sản phẩm này là sản phẩm chỉnh sửa gen chứ không phải là biến đổi gen.

GS.TS Bùi Chí Bửu, nguyên Phó giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), cho rằng, thách thức lớn nhất đối với Việt Nam là hiện Việt Nam chưa có luật, văn kiện luật pháp bảo đảm trong khi triển vọng đối với của chỉnh sửa gen rất có tiềm năng.

Các kết quả đạt được do chỉnh sửa gen mang lại so với biến đổi gen tốt hơn rất nhiều. Sàng lọc di truyền làm rất tốt, do vậy rủi ro cho sức khỏe của người dân cũng được giảm thiểu. Trong khi nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Thái Lan đã đưa vào luật và áp dụng trong sàng lọc di truyền.

Bảo An