Sẵn sàng chửi thề

Tác giả Walter Isaacson, viết trong cuốn tiểu sử Steve Jobs: “VLSI Technology, một công ty chip, không cung ứng đủ chip đúng hạn. Jobs lao vào cuộc họp và bắt đầu la hét "f*cking d*ckless assholes" (từ lóng chỉ lũ đê tiện). Cuối cùng, công ty này cũng giao hàng kịp cho Apple”.

Khách sạn 5 sao cũng không làm ông hài lòng

Jony Ive, phụ trách thiết kế tại Apple, không thể tìm được một căn phòng khách sạn 5 sao cho Jobs tại Luân Đôn (Anh). Ngay khi nhận phòng, ông đã gọi Ive lại để phàn nàn “tôi ghét phòng này, nó là đống rác rưởi, đi thôi”. Jobs thu dọn mọi thứ rời khỏi khách sạn và còn dừng ở quầy lễ tân để than thở tiếp.

“Mọi thứ ông làm trong đời đều là rác rưởi”

Năm 1981, Xerox Star có tham vọng trở thành mẫu máy tính mới và “hot”. Tuy nhiên, khi Jobs cùng cộng sự đến kiểm tra đã hoàn toàn thất vọng. Vài tuần sau, ông gọi Bob Belleville, một trong những người thiết kế phần cứng, và nói: “Mọi thứ ông làm trong đời đều là rác cả. Sao không đến làm việc cho tôi”. Belleville cuối cùng về dưới trướng của Jobs.

Chối bỏ con gái ruột

Steve Jobs chối bỏ con gái ruột, Lisa, nhiều năm liền. Cô và mẹ phải sống nhờ trợ cấp xã hội. Dù vậy, sau này đồng sáng lập Apple đã hành động đúng khi trả chi phí nuôi dưỡng con gái và trả lại tiền mà bang California trợ cấp cho con. Lisa hiện về đúng vị trí là một thành viên trong gia đình Jobs.

Không bao giờ nói lời tạm biệt

Trong cuốn tiểu sử, Jobs tiết lộ không bao giờ chào hay cảm ơn khi bố mẹ đưa đến trường. Đây là một trong những điều ông cảm thấy hổ thẹn nhất trong đời vì không nhạy cảm và làm tổn thương đấng sinh thành. Thậm chí, khi đó ông còn không muốn ai biết là mình có bố mẹ. “Tôi chỉ muốn như đứa trẻ mồ côi lang thang khắp đất nước bằng tàu hỏa và đi vô định, không gốc gác, không liên hệ, không gia cảnh”.

Sa thải không thông báo

Khi Steve phải thanh lọc hãng hoạt hình Pixar, ông sa thải nhân viên mà không báo trước. Pamela Kerwin, người gắn bó từ đầu với Pixar, biện hộ ít nhất họ phải được báo trước 2 tuần. Tuy nhiên, những gì ông nói chỉ là: “Ok, nhưng thông báo có hiệu lực từ 2 tuần trước”.

Nẫng tiền của bạn thân nhất

Khi làm việc tại Atari, Jobs nhờ Steve Woziak giúp đỡ để phát triển sản phẩm. Nhờ hoàn thành nhanh chóng, cả hai được nhận một món thưởng khổng lồ song theo lời Wozniak, “Jobs đã nói dối về số tiền và lấy đi phần lớn cho bản thân”.

Quấy rối người xin việc

Đây là câu chuyện bất ngờ khác trích ra từ cuốn sách của Isaacson: “Bạn mất trinh năm bao nhiêu tuổi? Ông ấy hỏi. Ứng viên trông có vẻ bối rối. “Ông nói gì cơ”? “Bạn còn trinh không”. Jobs lắp lại. Vì ứng viên tỏ ra hơi hoảng, Jobs chuyển chủ đề: “Bạn dùng LSD (một loại ma túy) bao nhiêu lần rồi?” Hertzfeld hồi tưởng. “Con người khốn khổ ấy chuyển qua nhiều sắc mặt khác nhau và tôi cố gắng gỡ gạc bằng cách hỏi thẳng về kỹ thuật”. Tuy nhiên, khi bắt đầu trả lời, Jobs lại chen ngang khi nhịp tay trên bàn và nói liên tục “gốp gốp gốp”. “Tôi đoán tôi không phải người phù hợp”, ứng viên nói rồi rời đi.

Đuổi việc lãnh đạo ngay trước mặt nhân viên

Khi MobileMe ra mắt mùa hè năm 2008, nó còn đầy sai sót. Mọi người không thể đồng bộ dữ liệu lên đám mây hay các thiết bị. Để giải quyết vấn đề này, Jobs tập hợp nhóm MobileMe tại phòng hội nghị và hỏi: “Ai nói cho tôi biết MobileMe đã định làm gì”. Khi nhóm trả lời, ông đáp lại: “Vậy tại sao không làm vậy” và đuổi việc người phụ trách ngay trước mặt họ.

Mắng phóng viên

Năm 2008, phóng viên Joe Nocera của báo New York Times viết một bài về sức khỏe của Jobs, chỉ trích ông và Apple giấu tình trạng của mình trước các nhà đầu tư. Trước khi bài này được xuất bản, Jobs đã gọi điện cho Nocera và mắng: “Ông nghĩ tôi là một kẻ ngạo mạn, đứng trên pháp luật, còn tôi nghĩ ông là thùng cặn bã chỉ nói sai sự thật”.