"Nhiều người nói tôi dại. Chuyện của mình, mình giữ, không kể ra ai biết. Ngoài đời, người ta còn có nhiều trò động trời hơn nhưng tôi không làm được", nam ca sĩ chia sẻ chuyện tình đã qua với người cùng giới.


"Tôi biết người ta cười sau lưng mình"

- Anh có biết hình ảnh giả gái mỹ miều của anh đang gây bão trên các diễn đàn báo chí không?

- Tôi biết và quá ngạc nhiên vì không nghĩ là lại xôn xao như vậy. Người ta còn "ném đá" dữ lắm. Đọc những bình luận ác ý tôi lạnh hết cả người nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình là nghệ sĩ, mình có quyền hoá thân thành các nhân vật khác nhau. Tôi chỉ hơi thắc mắc một điều, tại sao Hoài Linh, Xuân Hinh, Trấn Thành, Thành Lộc, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Quân từng giả gái, thậm chí hình ảnh của họ còn được phát sóng trên truyền hình quốc gia, người ta không xét nét. Còn Long Nhật lần đầu tiên mặc bộ áo dài và cười nụ lại "được" quan tâm đến vậy?
"Tại sao Hoài Linh, Xuân Hinh, Trấn Thành, Thành Lộc,
Đàm Vĩnh Hưng, Minh Quân từng giả gái người ta không xét nét?"

- Vậy anh đã có câu trả lời chưa?

- Tôi nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên mình giả gái nên được chú ý quá chăng. Hơn nữa, có thể họ yêu quý mình nên quan tâm, tò mò. Cái gì cũng có hai mặt và tôi chấp nhận.

- Có người cho rằng anh đang ăn theo trào lưu chuyển đổi giới tính đang nở rộ trong showbiz Việt?

- Người ta nghĩ thế vì một năm vừa rồi có quá nhiều các nghệ sĩ công khai việc chuyển đổi giới tính. Lấy tình đổi tiền, yêu nhau chán lại lên tiếng tố nhau tùm lum. Showbiz Việt hỗn loạn quá nên khán giả giống như bác sĩ vậy, nhìn đâu cũng thấy người bệnh, thấy gì cũng hoài nghi. Nói tôi ăn theo trào lưu đó là không phải. Đó hoàn toàn chỉ là hình ảnh trong clip âm nhạc Xuân bơ vơ của tôi.

- Hình ảnh mỹ miều, duyên dáng đó có phản ánh một phần sâu kín bên trong con người anh?

- (Cười) Có gì sâu kín bên trong con người mình chưa được phản ánh? Sống đến từng này tuổi, chẳng gì có thể giấu kín. Một người bị bóng đến chết người ta vẫn là bóng, không thay đổi được. Còn nếu không phải là bóng, gay (đồng tính nam) hay lesbian (đồng tính nữ) có làm đủ kiểu để dụ dỗ cũng không làm được. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.

- Với những ồn ào diễn ra xung quanh giới tính bấy lâu nay, tại sao anh vẫn quyết tâm thực hiện sự hóa thân quá nhạy cảm này?

- Ý tưởng này ban đầu không phải của tôi. Nguyên nhân bắt đầu từ việc cả ê-kíp không mời được bất cứ một nữ diễn viên nào. Cuối cùng đạo diễn đề nghị: "Thôi Long Nhật làm luôn đi". Mới đầu tôi cũng lo lắng vì sợ tạo hình không đẹp sẽ gây nên những phản cảm. Cuối cùng, nhờ bàn tay biến hoá của chuyên gia trang điểm Lê Duy và nhà thiết kế Võ Việt Chung nên chúng tôi đã có được những bộ hình ảnh ưng ý nhất.
"Tôi không thuộc giới tính thứ ba nhưng người ta thuộc".

"Cuộc sống bắt tôi phải mạnh mẽ"

- Luôn mạnh miệng khẳng định không thuộc giới tính thứ ba nhưng câu chuyện anh sống chung với một người đàn ông trong vòng mấy năm anh từng kể trên báo chí lại hoàn toàn phủ nhận điều đó?


- Tôi không thuộc nhưng người ta lại thuộc. Anh ấy yêu tôi thực sự. Lúc đó tôi đón nhận với suy nghĩ ngây thơ nhất là mình phải có ai đó để được bảo trợ, nương tựa. Lúc đó tôi nghèo và lông bông lắm. Đi hát đám cưới, đám hỏi, hát những nơi người ta chỉ cúi gầm mặt để ăn. Thỉnh thoảng họ mới liếc lên sân khấu để coi ca sĩ là nam hay nữ. Hồi đó, tôi lâu lâu mới được lên sân khấu chính. Mỗi khi có cơ hội, tôi không ngại cát-xê ít hay nhiều, miễn là được hát trước hàng ngàn khán giả là vui.

Nhiều lúc đứng ở đám cưới, tôi tự nói với mình: "Hãy cố lên. Xong bài này là ra sân khấu kia. Đó mới là nghệ thuật, sự nghiệp. Còn ở đây chỉ là công việc để kiếm tiền. Mải miết là vậy nhưng tiền kiếm được còn không lo nổi cho mình làm sao lo được cho các em". Tôi thương các em gái của mình lắm. Tôi nhắm mắt yêu anh và nhẫn tâm lợi dụng tấm lòng nhân hậu của anh để lo cho các em. Tận đáy lòng mình, tôi thực sự biết ơn anh ấy. Cho đến tận bây giờ, khi đã có sự nghiệp đầy đủ trong tay tôi vẫn luôn biết ơn những ngày tháng khó khăn ấy. Dù rằng, người anh đó không phải đại gia như thiên hạ vẫn đồn đại. Anh ấy chỉ là một công chức bình thường.
Gia đình Long Nhật

- Sau này, khi anh kể câu chuyện này, người anh đó có phản ứng gì không?

- Anh ấy hiểu vì tôi không im lặng mãi được. Tận trong sâu thẳm trái tim, tôi biết mình đã sai khi chung sống với anh. Tôi quyết tâm nói ra một lần cho nhẹ nhõm. Nhiều người nói tôi dại. Chuyện của mình, mình giữ, không kể ra ai biết. Ngoài đời, người ta còn có nhiều trò động trời hơn nhưng tôi không làm được. Tôi phải đối diện với lòng mình, dù sau đó phải nhận hàng triệu sự phán xét ác ý.

- Một người từng có tỳ vết như anh, lại vắng nhà liên miên như thế, vợ anh có bao giờ nghi ngờ và lo sợ chuyện anh tái diễn "ngựa quen đường cũ"?


- Làm sao phải ghen vì tôi thế nào vợ tôi biết. Tôi có thể giấu được người ngoài, còn về đến nhà, khi vào phòng, đóng cửa lại làm sao giấu được vợ. Cũng không có chuyện ngựa quen đường cũ.

- Nếu không ghen, cô ấy quả là một người tuyệt vời?

- Vợ tôi là một người sống đơn giản. Cô ấy yêu và lấy tôi khi mới 19 tuổi. Lúc làm đám cưới không ít kẻ gièm pha sau lưng tôi: "Để xem, chúng nó không sống với nhau được lâu đâu. Chỉ là trò mèo". Như một sự bù trừ của số phận, tôi lại được cuộc sống ưu đãi khi có một người vợ như thế. Cô ấy thương chồng, chăm con và sống an phận, không đòi hỏi hay ghen tuông với những thứ bên lề nghệ sĩ của tôi. Vợ là người đầu tiên tôi tâm sự hay tham khảo khi quyết định làm một điều gì đó. Cô ấy luôn nói với tôi, anh hãy làm những điều anh cảm thấy lương tâm mình thanh thản.

- Những năm gần đây, dường như anh cởi mở hơn với truyền thông báo chí, khác với thời điểm cách đây 5-10 năm, khi tên tuổi anh vẫn còn hot. Người ta rằng: "Long Nhật đang sợ bị lãng quên". Anh nghĩ sao?


- Tôi tự hào vì mình luôn có một lượng fan trung thành. Tôi về Huế hay ra Hà Nội, hai thành phố đã cho tôi rất nhiều thành quả trong sự nghiệp, tôi vẫn nhận được những sự chào đón thân thiết nhất. Còn chuyện cởi mở hơn với báo chí, chỉ đơn giản đây là lúc tôi cảm thấy mình có nhu cầu muốn nói. Trước đây, tôi từng có thời gian trốn tránh báo chí. Tôi sợ phải đối mặt với những câu chất vấn nhạy cảm. Ngày ấy, một câu nói cũng đủ làm tôi khóc nhiều ngày nhưng bây giờ khác. Cuộc sống với những vấp ngã đã dạy tôi cách mạnh mẽ, cách chai lỳ với những tai tiếng không hay.

- Sau hơn 20 năm ca hát, điều gì làm anh tự hào nhất?

- Tôi đã có nhiều thứ trong tay vì may mắn trở thành ca sĩ. Gia đình, vợ con, sự trưởng thành của các em, sự hài lòng của ba mẹ, sự yêu quý của khán giả. Có một điều nữa luôn làm tôi tự hào vô điều kiện, đó là được sinh ra từ Huế. Tôi yêu mảnh đất cố đô này vô cùng. Đi diễn ở đâu cứ thấy xe biển 75 là bạn bè, đồng nghiệp sẽ biết ngay xe Long Nhật. Ở sân khấu nào, MC có thể giới thiệu tôi là giọng ca vàng, bạc, hay chì cũng được, nếu không có 2 tiếng người Huế đi kèm, tôi nhất định không chịu ra sân khấu.

Theo Người đưa tin