Trong hai tuần qua, gia đình Yeshudas luôn chìm trong nỗi tuyệt vọng. Sống trong khu định cư của tầng lớp trung lưu nghèo ở phía đông bắc thủ đô New Delhi, cả ba thành viên trong gia đình đều có những triệu chứng nghiêm trọng của Covid-19 như sốt, khó thở, buồn nôn và nôn.
Người đàn ông chờ nạp oxy bên ngoài thành phố Prayagraj
Nhưng họ không thể tới gặp bác sĩ vì tất cả các bệnh viện công gần đó đều chật cứng bệnh nhân và phải xếp hàng dài. “Chi phí ở bệnh viện tư nhân tốn kém, vượt quá khả năng tài chính của chúng tôi”, Ajin Yeshudas, 27 tuổi, giải thích.
Ajin sống với bố mẹ và làm công việc phân tích chất lượng tại một trung tâm gia công phần mềm. Anh có các triệu chứng Covid-19 vào ngày 14/4. Nhưng các bệnh viện gần đó đều đông kín bệnh nhân, vì vậy anh đã phải đợi cả tuần để xét nghiệm SARS-CoV-2.
Khi nhận kết quả dương tính, Ajin cố gắng cách ly bản thân khỏi bố mẹ - những người có sức đề kháng yếu. Nhưng căn hộ rộng 42 m2 với hệ thống thông gió kém đã khiến điều này trở nên khó khăn. Ngay sau đó, bố mẹ anh bắt đầu có các triệu chứng Covid-19.
“Nhà của chúng tôi chỉ có một phòng ngủ. Tôi ngủ và làm việc trong phòng khách nhưng không thể cách ly hoàn toàn vì tôi phải chăm sóc và nấu ăn cho bố mẹ”, Ajin kể.
Mẹ của Ajin, bà Sukanya, 55 tuổi, không bị quá nặng. Trong khi đó, bố của anh, ông Abraham, khiến cả nhà lo lắng. Ông 59 tuổi, bị ung thư, bệnh thận và tắc nghẽn phổi mạn tính.
Ông Abraham đã thất nghiệp gần 10 năm do sức khỏe yếu. Bà Sukanya mất việc làm vài năm trước do công ty đóng cửa.
Ajin là người kiếm tiền duy nhất trong gia đình với mức lương tháng là 650 USD. Nhưng anh phải ngừng đến văn phòng hai tuần trước và bây giờ làm việc ở nhà. Dù bản thân không được khỏe, anh vẫn phải chăm sóc bố mẹ mình.
Dịch Covid-19 khiến tình hình của họ trở nên tồi tệ hơn nhiều lần. Những người hàng xóm đã tẩy chay họ vì sợ lây nhiễm virus và gia đình đang nợ nần chồng chất, không có tiền để đến bác sĩ điều trị.
“Chúng tôi không đủ khả năng trả phí điều trị cho bác sĩ. Vì vậy, tôi đã phải xin bạn của tôi, người gần đây cũng mắc Covid-19, đơn thuốc của anh ấy. Dựa vào đó, tôi đã mua thuốc cho cả nhà sau khi vay tiền từ chú tôi”, Ajin nói.
Bất chấp tình trạng sức khỏe yếu, Ajin đã chạy quanh thành phố cả tuần qua trong tuyệt vọng để tìm giường bệnh và bình dưỡng khí cho bố mình.
“Mức độ bão hòa oxy của bố tôi đã giảm mạnh xuống còn 60 trong khi mức tối ưu là 97. Chúng tôi mua được một bình oxy giá 150 USD nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và người thân”, anh nói.
“Tôi đang ở trong tình huống nguy cấp vì tôi luôn lo sợ rằng bố tôi có thể qua đời trong khi tôi đang xếp hàng để có bình oxy và một suất nằm viện cho ông. Nhiều lần, trong cơn hoảng loạn, tôi đã bỏ xếp hàng để chạy về với bố, vì sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra”.
Bố mẹ của Ajin phải cùng nhau chia sẻ bình oxy. “Khi mẹ tôi nhìn thấy bố tôi thở gấp gáp, mẹ kết nối bình oxy cho ông. Khi nhịp thở của bố trở lại bình thường, chúng tôi sẽ tạm ngừng cấp oxy. Chúng tôi sợ tới thời khắc mà nguồn cung cấp này sẽ cạn kiệt”, Ajin chia sẻ.
Đi khắp các bệnh viện của thành phố, việc tìm kiếm sự trợ giúp y tế khiến anh thất vọng. “Nguồn lực y tế đang rất khan hiếm. Đi đến đâu tôi cũng thấy dán thông báo ngoài các bệnh viện: Không có giường, không có oxy”, anh nói.
An Yên (Theo Aljazeera)
Người thực hiện cuộc điện thoại đau buồn tới nhà bệnh nhân Covid-19
Cô gái 25 tuổi nhiều lần bật khóc khi phải thông báo tin buồn cho gia đình những người đã mất ở Ấn Độ.
Lời cuối của y tá đã chăm sóc nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ
Nam y tá 38 tuổi tham gia chống dịch từ năm ngoái nhưng rồi cũng ra đi vì căn bệnh Covid-19.