Thắng lợi của quân và dân ta trong Chiến dịch Phòng không Hà Nội - Hải Phòng 1972 là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử mang tầm vóc thời đại, là một trong những chiến công oanh liệt, mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cùng với các thắng lợi khác trên chiến trường miền Nam, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris (27/1/1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân viễn chinh Mỹ và đồng minh về nước, tạo bước ngoặt để quân và dân ta thực hiện trọn vẹn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đánh cho Mỹ cút”, tiến tới “đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu khai mạc hội thảo khoa học cấp quốc gia Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại.

Thắng lợi trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, một trong các nguyên nhân có ý nghĩa quyết định là sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong cả quá trình dài chuẩn bị, đến tổ chức thực hành chiến dịch.

Để chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo từ rất sớm. Năm 1962, khi máy bay B-52 còn chưa tham chiến ở Việt Nam, với nhãn quan chính trị nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, trên cơ sở nghiên cứu tìm hiểu âm mưu, thủ đoạn, quy luật sử dụng lực lượng không quân Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo đế quốc Mỹ sẽ sử dụng loại máy bay này ở Việt Nam và căn dặn “…phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B-52 này” [1]. Đúng như dự báo của Người, ngày 18/6/1965, lần đầu tiên đế quốc Mỹ sử dụng B-52 ném bom khu vực Bến Cát (Tây - Bắc thành phố Sài Gòn). Người đã khẳng định ý chí sắt đá của Đảng và cả dân tộc: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay “bê” gì đi nữa ta cũng đánh, từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh mà đánh là nhất định thắng” [2]. Ngay sau đế quốc Mỹ sử dụng máy bay B-52 đánh ra Quảng Bình (4/1966), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho Quân chủng Phòng không - Không quân: “B-52 đã ném bom miền Bắc, phải tìm cách đánh cho được B-52. Trách nhiệm này Bác giao cho các chú phòng không, không quân” [3]. Đến cuối năm 1967, với tầm nhìn chiến lược, sáng suốt, Người khẳng định: “Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua... Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua ở đây” (Hà Nội) [4].

Thực hiện chỉ thị, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên theo dõi sát tình hình, nắm bắt những hoạt động chính trị, ngoại giao trên thế giới và trong nước, các hoạt động quân sự trên chiến trường để chỉ đạo các lực lượng, nhất là lực lượng phòng không, không quân chủ động tiến hành công tác chuẩn bị, bảo đảm cho trận quyết chiến chiến lược.

Công tác chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, xây dựng thế trận phòng không, không quân của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được tiến hành từ rất sớm. Trước khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc (2/1965), Quân chủng Phòng không - Không quân chỉ có 12 trung đoàn pháo cao xạ, 1 trung đoàn không quân chiến đấu và 3 trung đoàn ra-đa với tổng quân số 18.244 người, trang bị chủ yếu là các loại vũ khí, khí tài cũ; đến năm 1972, Quân chủng Phòng không - Không quân đã có đầy đủ 4 binh chủng: Không quân, Tên lửa, Ra-đa, Pháo phòng không [5], với tổng quân số 68.393 người [6], được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, có thể bắn rơi được các máy bay của Quân đội Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Cùng với đó, lực lượng phòng không tầm thấp của các đơn vị binh chủng hợp thành và hàng chục vạn dân quân tự vệ được trang bị súng, pháo phòng không. Lực lượng phòng không, không quân phát triển nhanh chóng đã tạo điều kiện để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng thế trận phòng không nhân dân nhiều tầng, nhiều lớp, có thể đánh địch từ xa đến gần từ mọi hướng, mọi độ cao, tập trung trên hướng chủ yếu, bảo vệ mục tiêu chủ yếu, đặc biệt là bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

Thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn bắt được cọp phải vào tận hang”, từ giữa năm 1966, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân đưa các đơn vị tên lửa, ra-đa, không quân, trinh sát điện tử, cùng các “Đoàn công tác B” của Bộ Quốc phòng vào chiến trường Khu 4 để phối hợp chiến đấu và cùng nghiên cứu cách đánh B-52. Những kinh nghiệm thực tiễn quý báu đánh B-52 đã giúp cho lực lượng phòng không, không quân nắm rõ hơn về quy luật hoạt động, tìm ra nguyên nhân cơ bản ta chưa bắn rơi tại chỗ B-52. Đây là những kinh nghiệm vô cùng quý giá sau nhiều năm chiến đấu với không quân địch để Quân chủng Phòng không - Không quân nghiên cứu biên soạn tài liệu “Cách đánh B-52”.

Dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quá trình nghiên cứu biên soạn tài liệu về cách đánh máy bay B-52 được tiến hành từ rất sớm. Tháng 1/1969, Quân chủng Phòng không - Không quân đã biên soạn tài liệu “Dự thảo cách đánh máy bay chiến lược B-52”. Mặc dù tài liệu còn đơn giản, nhưng bước đầu đã giúp các đơn vị hiểu biết về tính năng, kỹ chiến thuật và những quy luật hoạt động của B-52, cách đánh B-52 trong điều kiện thông thường [7]. Sau đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo và tăng cường nhiều cán bộ tác chiến, huấn luyện để cùng Quân chủng Phòng không - Không quân nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung. Tháng 10/1972, tài liệu “Cách đánh B-52” (Cẩm nang bìa đỏ) được biên soạn xong và thông qua Bộ Tư lệnh Quân chủng [8]. Tài liệu đã đi sâu giải quyết những nội dung cơ bản về xạ kích [9], về cách đánh B-52 đạt hiệu quả cao nhất…, làm cho cán bộ, chiến sĩ tin tưởng vào khí tài, cách đánh và khả năng bắn rơi tại chỗ B-52, từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện.

Cùng với chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân nghiên cứu cách đánh máy bay B-52, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sớm chỉ đạo Ngành Tình báo quân sự tìm hiểu về âm mưu, thủ đoạn, phương thức tác chiến của địch; phân tích, đánh giá, dự báo về ý đồ của đế quốc Mỹ sẽ sử dụng máy bay B-52 đánh phá miền Bắc. Cùng với tin tức của điệp báo chiến lược, lực lượng trinh sát kỹ thuật thu thập được nhiều thông tin quan trọng về hoạt động của không quân địch trong quá trình chuẩn bị đưa B-52 đánh ra Hà Nội (12/1972). Những tin tức tình báo tin cậy, quan trọng trên là cơ sở để Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo lực lượng phòng không, không quân biên soạn tài liệu, xây dựng kế hoạch, sớm chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu đón đánh B-52 địch.

Cuối năm 1971, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhận định: “Năm 1972 hoặc là địch sẽ rút nếu đạt được giải pháp; nếu chưa được chúng có thể tập trung không quân đánh phá. Ta cần có biện pháp đề phòng” [10]. Ngày hôm sau, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị: “B-52 không chỉ đánh ở miền Nam. Đến mức độ nào đó cũng có thể đánh vào Thủ đô Hà Nội. Quân chủng Phòng không - Không quân phải nghiên cứu kỹ đối tượng này” [11].

Đầu năm 1972, quân và dân ta mở cuộc tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam và giành được những thắng lợi to lớn, làm thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ. Chính quyền Ních-xơn phải “Mỹ hóa trở lại” tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai ra miền Bắc. Ngày 6/4/1972, đế quốc Mỹ mở đầu bước leo thang chiến tranh phá hoại bằng việc sử dụng không quân đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Đặc biệt, chúng sử dụng cả máy bay B-52 đánh phá Hải Phòng. Trước tình hình trên, Quân ủy Trung ương đã ra chỉ thị kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại mới của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc [12]. Ngày 28/6, sau khi nghe đồng chí Đại tá Lê Văn Tri, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân báo cáo tình hình chiến đấu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị: “Sắp tới, địch đánh mạnh hơn, ác liệt hơn… B-52 sẽ đánh đêm, gây nhiễu nặng. Vừa qua, ta mới đánh được những trận riêng lẻ, nay ta phải kiên quyết tổ chức những trận hiệp đồng nhiều binh chủng, đánh địch đau hơn nữa, nhất là vào những thời gian cao điểm…” [13]. Đầu tháng 7/1972, Bộ Tổng Tham mưu mở hội nghị (phạm vi hẹp) bàn chuyên đề về đánh B-52. Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Thế Tài, Phó Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh: “Bộ đã sớm có chỉ thị nghiên cứu đánh rơi B-52. Nay tuy giặc lái lo sợ phải bay ra phía Bắc, nhưng Mỹ sẽ đem B-52 đến ném bom ngoài Bắc, kể cả Hà Nội, Hải Phòng… Đối với ta, đánh trúng, đánh rơi B-52 là nhiệm vụ cấp bách, là một yêu cầu cao về quân sự, chính trị, ngoại giao… Khi B-52 ra ngoài Bắc này thì tên lửa, không quân đều đánh tốt hơn, còn dùng cả pháo phòng không 100mm. Ra-đa phát hiện được B-52; cần dùng cả các loại máy cũ như P8 hay 406…” [14]. Ngay sau đó, Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị Quân chủng khẩn trương bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến, huấn luyện bộ đội đánh B-52 trong các tình huống phức tạp. Đây là những chỉ thị, hướng dẫn rất quan trọng để Quân chủng Phòng không - Không quân bổ sung vào tài liệu “Cách đánh B-52” và xây dựng kế hoạch tác chiến. Được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Tổng Tham mưu, tháng 9/1972, Quân chủng Phòng không - Không quân đã hoàn thành việc xây dựng “Kế hoạch Tác chiến phòng không sẵn sàng đánh bại địch tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng”. Cùng với chỉ đạo nghiên cứu cách đánh máy bay B-52, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng còn chỉ đạo việc tổ chức sử dụng lực lượng, bố trí đội hình chiến đấu tập trung để đánh đối tượng chủ yếu là máy bay B-52. Do vậy, khi triển khai đội hình chiến đấu bảo vệ Hà Nội, ta đã cơ động toàn bộ lực lượng tên lửa vào vòng trong theo phương pháp “chốt vòng trong đánh địch trực tiếp bảo vệ mục tiêu” để tập trung nhiều tiểu đoàn tên lửa cùng đánh địch trên một đường bay. Đây là một trong những yếu tố quyết định để Bộ đội Tên lửa bắn rơi 36/81 máy bay các loại, trong đó có 29 chiếc B-52. Toàn bộ 16 chiếc máy bay B-52 rơi tại chỗ đều do Bộ đội Tên lửa bắn [15].

Trong thời gian này, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với chính quyền các tỉnh, thành phố để thống nhất việc chỉ đạo xây dựng lực lượng, thế trận phòng không nhân dân rộng khắp trên các địa bàn trọng điểm, nhất là Hà Nội, Hải Phòng [16]; kiến nghị với Đảng, Chính phủ chỉ đạo các cấp ủy và chính quyền địa phương triệt để sơ tán nhân dân ra khỏi vùng trọng điểm; tổ chức lực lượng ở lại duy trì sản xuất, phục vụ chiến đấu (san lấp hố bom sửa chữa sân bay, làm trận địa tên lửa, cao xạ, ra-đa, ngụy trang cất giữ vũ khí, khí tài, cứu thương, tải thương, cứu hỏa, bắt giặc lái nhảy dù…). Chỉ trong thời gian rất ngắn, ta đã sơ tán nửa triệu người từ Hà Nội và gần 30 vạn người từ Hải Phòng ra khỏi thành phố để tránh bom đạn địch [17].

Ngày 24/11/1972, đồng chí Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng đã ký phê chuẩn “Kế hoạch Tác chiến phòng không chống cuộc tập kích đường không bằng máy bay chiến lược B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng và các vùng phụ cận” và chỉ thị cho Bộ Tư lệnh hoàn thành mọi công tác chuẩn bị chiến đấu trước ngày 3/12/1972 [18]. Ngay sau khi Tổng Tham mưu trưởng phê chuẩn kế hoạch, ngày 25/11/1972, Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị Tăng cường sẵn sàng chiến đấu. Chỉ thị nêu rõ: “… Sắp tới chúng ta cần đề phòng địch có thể có những hành động phưu lưu quân sự mới. Chúng có thể ném bom bắn phá trở lại từ vĩ tuyến 20 trở ra với mức độ ác liệt hơn trước. Chúng có thể liều lĩnh dùng máy bay B-52 đánh phá các trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, các chân hàng, đầu mối giao thông… Các đơn vị phải hết sức đề cao cảnh giác, kiểm tra và hoàn chỉnh thêm công tác sẵn sàng chiến đấu…” [19]. Ngày 27/11/1972, Bộ Quốc phòng nhận định: Địch có nhiều khả năng đánh lại miền Bắc với mức độ ác liệt hơn, kể cả dùng B-52 đánh Hà Nội, Hải Phòng và ra lệnh cho các lực lượng vũ trang tăng cường chuẩn bị chiến đấu. Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị: “Nhiệm vụ trọng tâm đột xuất của Quân chủng Phòng không - Không quân là tập trung mọi khả năng nhằm đối tượng chính là máy bay B-52 mà tiêu diệt” [20]. Ngày 6/12/1972, Bộ Tổng Tham mưu họp với các quân khu, quân chủng, binh chủng, các cơ quan, nhà trường kiểm tra mọi công tác chuẩn bị cho tác chiến phòng không sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc, kể cả khi địch sử dụng máy bay B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng.

Theo dõi sát các hoạt động đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao và thông qua các tin tức tình báo, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phán đoán chính xác thời điểm đế quốc Mỹ sử dụng máy bay B-52 ném bom Hà Nội. Ngày 17/12/ 1972, Bộ Tổng Tham mưu lệnh cho Quân chủng Phòng không - Không quân và các lực lượng phòng không miền Bắc chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Đến 16 giờ 30 phút ngày 18/12/1972 (3 giờ trước khi B-52 dội bom xuống Hà Nội), Bộ Tổng Tham mưu đã thông báo cho Quân chủng “có nhiều tốp B-52 đã cất cánh từ sân bay An-đéc-xơn, đảo Gu-am đến đánh miền Bắc” [21]. Toàn bộ lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân và lực lượng vũ trang miền Bắc được lệnh báo động chiến đấu. Trước khi chiến dịch bắt đầu, các đồng chí chỉ huy cao nhất của Bộ Quốc phòng đã có mặt tại Tổng hành dinh để trực tiếp chỉ đạo chiến dịch.

Quá trình tác chiến chiến dịch, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu luôn tổ chức theo dõi chặt chẽ hoạt động của địch, của ta để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng tham gia chiến dịch chiến đấu đạt hiệu quả cao. Ngay sau khi ta giành thắng lợi lớn trong trận then chốt mở đầu đêm 18/12 [22], Thường vụ Quân ủy Trung ương đã họp và Quyết nghị: “... Mỹ đã mở cuộc tập kích lớn bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng. Chúng đã sử dụng máy bay chiến lược B-52, đánh ồ ạt, quy mô lớn, ác liệt và sẽ đánh phá liên tục trong một thời gian ngắn. Nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang ta, đặc biệt là Bộ đội Phòng không, Không quân phải cùng toàn dân quyết tâm đánh bại bước leo thang rất nghiêm trọng của địch…”[23]. Tiếp đó, Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân: “Bộ đội Phòng không, Không quân phải kiên quyết đánh thắng, bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay B-52, trước mắt phải nhanh chóng rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục mặt còn yếu, phát huy sức mạnh của không quân, quyết tâm tạo thời cơ và bảo đảm tốt cho không quân ta bắn rơi máy bay…” [24].  Sáng ngày 21/12/1972, đồng chí Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp chỉ thị: “Thắng lợi của chúng ta trong những ngày qua là rất lớn, cần phải phát huy hơn nữa; từ hôm nay trở đi, địch sẽ tìm và đánh trận địa tên lửa ác liệt, ta phải tìm mọi cách bảo vệ tên lửa để tiêu diệt B-52, phải bảo đảm cho tên lửa đánh liên tục, cố gắng phát huy tác dụng của không quân” [25]. Sáng 26/12, khi làm việc với đồng chí Đại tá Lê Văn Tri, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng kết luận: “... Tuy chúng có bị tổn thất, nặng nhất là B-52, bọn giặc lái có hoang mang, lo sợ nhưng bọn cầm đầu chưa chịu thất bại, mà liều lĩnh hơn, tập trung lực lượng đánh lớn hơn vào Hà Nội, Hải Phòng” [26]. Đêm 27, 28/12/1972, đồng chí Phùng Thế Tài, Phó Tổng Tham mưu trưởng trực tiếp xuống Sở Chỉ huy Quân chủng cùng Bộ Tư lệnh chỉ đạo Bộ đội Không quân đánh máy bay B-52. Sự chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng đã giúp lực lượng không quân bắn rơi liên tiếp 2 máy bay B-52. Tối ngày 29/12/1972, đồng chí Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đến Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân viên: “Các anh em đánh giỏi lắm! Bị thất bại nặng nề thế này Ních-xơn sẽ không chịu nổi và sẽ phải sắp ngừng cuộc” [27]. Đại tướng cũng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung đạn tên lửa đánh một trận quyết định buộc địch phải ngừng cuộc tập kích vào Hà Nội. Được sự chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Tổng Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân chỉ thị Sư đoàn Phòng không 361 đánh những trận cuối cùng, không hạn chế số lượng đạn tên lửa để bắn rơi nhiều B-52 địch. Đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, bằng trận đánh tiêu diệt chiếc B-52 cuối cùng đêm 29/12/1972, đế quốc Mỹ đã phải tuyên bố chấm dứt cuộc tập kích đường không chiến lược, ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra. Chiến dịch Phòng không Hà Nội - Hải Phòng 1972 giành thắng lợi to lớn.

Như vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác chuẩn bị, thực hành Chiến dịch Phòng không Hà Nội - Hải Phòng 1972, quân và dân ta bước vào trận quyết chiến chiến lược với lực lượng không quân hùng mạnh của đế quốc Mỹ trong tâm thế chủ động và tự tin. Ta chủ động, tự tin vì đã có thời gian dài tìm hiểu về địch, tiến hành các công tác chuẩn bị về xây dựng lực lượng, thế trận, phương án chiến đấu, nghiên cứu cách đánh B-52, huấn luyện cho bộ đội…, vì đã dự kiến chính xác về thời gian, khu vực, mục tiêu đánh phá của địch nên đã chuyển cấp kịp thời đưa toàn bộ lực lượng phòng không, không quân miền Bắc vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất để đánh địch. Quá trình tiến hành chiến dịch, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, phối hợp với chính quyền các tỉnh (thành phố) để tiến hành công tác phòng không nhân dân và chỉ đạo các lực lượng tổ chức đánh địch đạt hiệu quả chiến đấu cao. Sự chỉ đạo chính xác, nhạy bén và linh hoạt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là nhân tố rất quan trọng góp phần quyết định thành công của chiến dịch.

Trong giai đoạn hiện nay, trước sự phát triển nhanh chóng của các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh, nhất là các loại vũ khí, phương tiện tiến công hỏa lực đường không có tầm bắn xa, độ chính xác cao, uy lực sát thương lớn; phương thức tiến hành chiến tranh của địch có nhiều thay đổi. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là cho Quân đội. Vì vậy, sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu có vai trò đặc biệt quan trọng và cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, chính trị của Đảng; chủ động nghiên cứu, nắm chắc những biến động tình hình thế giới, trong nước để dự báo và tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm cơ sở để cơ quan tham mưu chiến lược tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương, đối sách phù hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Hai là, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ba là, đề ra những chủ trương, biện pháp phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân đội; nâng cao giác ngộ chính trị, xây dựng ý chí, bản lĩnh và quyết tâm chiến đấu; xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần, niềm tin chiến thắng của quân và dân ta sẵn sàng đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược của địch, khi chúng xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bốn là, từ thắng lợi và kinh nghiệm về tổ chức, chỉ đạo điều hành chiến tranh của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo và đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch phải nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt để tổ chức lãnh đạo, chỉ huy bộ đội trong các hoạt động của đơn vị cũng như trong phòng, chống chiến tranh công nghệ cao của địch (nếu xảy ra).

Năm là, phát huy sức mạnh của thế trận phòng không nhân dân trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đặc biệt là trong Chiến dịch Hà Nội - Hải Phòng 1972, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương, giải pháp, chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương và các Bộ, ngành liên quan trong xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận phòng không nhân dân, phòng không toàn quân, xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

50 năm đã trôi qua, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vẫn mãi mãi là khúc khải hoàn ca âm vang trong tâm trí của các thế hệ người dân Việt Nam nói riêng, của nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung. Sự chỉ đạo chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với Chiến dịch Phòng không Hà Nội - Hải Phòng 1972, là bài học lịch sử quý báu cho cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là ở cơ quan tham mưu chiến lược. Bài học đó cần phải được tiếp tục nghiên cứu, phát huy và vận dụng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc ở Thủ đô Hà Nội và cả nước hiện nay và những năm tiếp theo.

[1] - Nguồn sức mạnh, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1992, tr.119.

[2] - Nguồn sức mạnh,…Sđd, tr.186,187.

[3] - Cục Chính trị Phòng không - Không quân, Đề cương tuyên truyền Ba mươi năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, Hà Nội, 2002, tr.17.

[4] - Nguồn sức mạnh, ...Sđd, tr.38.

[5] - Các đơn vị chiến đấu gồm: 6 sư đoàn pháo cao xạ, 11 trung đoàn tên lửa, 4 trung đoàn không quân chiến đấu, 4 trung đoàn và 1 tiểu đoàn ra đa.

[6] - Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân: Tổng kết chiến đấu và xây dựng của Quân chủng Phòng không - Không quân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1992, tr.224, 225.

[7] - Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân: 30 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2003, tr.333.

[8] - 30 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, ...sđd, tr.345, 346.

[9] - Như: Cách bố trí đội hình chiến đấu đánh địch tập trung; cách chọn giải nhiễu B-52, phân biệt B-52 thật, giả; chọn phương pháp điều khiển, cự ly phóng, thời cơ phóng; xử lý tình huống khi thấy hoặc không thấy mục tiêu trong nhiễu, chuyển hoặc không chuyển phương pháp điều khiển, chế độ bám sát, phương pháp làm nổ đầu đạn để nâng cao hiệu quả xạ kích; thực hiện đánh bồi, đánh nhồi để B-52 rơi tại chỗ…

[10] - Bộ Quốc phòng: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2012, tr.86.

[11] - Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, ... sđd, tr.86.

[12] - Bộ Tổng Tham mưu: Biên niên sự kiện Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Tập VIII (1972), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2008, tr.216.

[13] - 30 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, ... sđd, tr.150.

[14] - 30 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, ...sđd, tr.151.

[15] - Quân chủng Phòng không - Không quân: Lịch sử Bộ đội Tên lửa phòng không (1965-2005), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.415.

[16] - Chỉ tính riêng tại Hà Nội, đã có 54.000 dân quân tự vệ, được trang bị trên 500 súng, pháo phòng không trực chiến ở 295 trận địa cả nội và ngoại thành. Dẫn theo Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2012, tr.41.

[17] - 30 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, ...sđd, tr.43.

[18] - Quân chủng Phòng không - Không quân: Lịch sử Bộ đội Tên lửa 1965 - 2005, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005, tr.358.

[19] - Quân chủng Phòng không - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Lịch sử Nghệ thuật chiến dịch phòng không (12/1972), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997, tr.149.

[20] - Điện số 420A của Bộ Tổng Tham mưu gửi Quân chủng Phòng không - Không quân.

[21] - 30 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, ...sđd, tr.154.

[22] - Trận này, ta đã bắn rơi 3 B-52, có 2 chiếc rơi tại chỗ, 5 máy bay chiến thuật, bắt 6 giặc lái.

[23] - 30 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, ...sđd, tr.155.

[24] - 30 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, ...sđd, tr.155.

[25] - 30 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, ...sđd, tr.156.

[26] - 30 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, ...sđd, tr.157.

[27] - 30 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, ...sđd, tr.157.

Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng