- Nhiều giáo viên chia sẻ việc bắt gặp học sinh đùa cợt, hỗn láo ngay trước mặt dù không nhiều nhưng không phải là chuyện hiếm trong quá trình dạy học. Và dù tức giận nhưng người người thầy phải giữ một cái đầu tỉnh táo để không đẩy sự việc đi quá xa.
Chia sẻ với VietNamNet, cô Đặng Thị Anh Phương (giáo viên Trường THPT Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết bản thân cô và các đồng nghiệp của mình không ít lần gặp tình huống học sinh nói hỗn ngay trước mặt giáo viên.
Theo cô Phương, với trường hợp này thường là 2 diện học sinh hoặc cá biệt, không ngoan và việc nói năng vô lễ là thường xuyên theo thói quen; diện thứ 2 là do ảnh hưởng tình huống nhất thời (bị điểm kém, vi phạm nội quy bị thầy cô nhắc nhở, bị kiểm tra sách vở khi không ghi bài,...). Và hướng xử trí của cô giáo trong 2 trường hợp này cũng không giống nhau.
“Với học sinh diện 1 thì khi gặp phải tôi thường gắng bình tĩnh gọi em đó gặp riêng rồi khuyên bảo, kết hợp với giáo viên chủ nhiệm. Nếu tôi là giáo viên chủ nhiệm thì sẽ trao đổi với phụ huynh để uốn nắn dần học sinh. Những trường hợp này là rất khó, thậm chí có nhiều em đã hình thành thói quen nói lúc nào cũng phải kèm theo những từ bậy do môi trường gia đình hay thường xuyên tiếp xúc với những người hay văng tục. Do đó nên có biện pháp lâu dài để uốn nắn, có thể kết hợp với đoàn thanh niên để giáo dục đạo đức cho em. Bởi học sinh ở lứa tuổi ẩm ương này, đôi khi bạn bè cùng trang lứa trao đổi, khuyên nhủ các em lại nghe hơn người lớn. Đoàn thanh niên để đảm bảo đó là những bạn trẻ tích cực”.
Còn những em nhất thời do bực bội hay không kiềm chế được cảm xúc, thiếu suy nghĩ mà buột miệng thì cô Phương cho rằng thầy cô nên nhẹ nhàng tìm hiểu lý do bằng cách có thể trực tiếp hỏi em đó hoặc bạn bè.
“Nếu học sinh đang nóng nảy buông lời xúc phạm thì tôi sẽ nói với em đó rằng những lời em nói cô đã nghe, và bây giờ em hãy bình tĩnh suy nghĩ lại những lời nói em vừa nói ra và cho cô biết em nói đúng hay sai và tôi vẫn sẽ tiếp tục bài giảng hay công việc của mình”
Ngoài ra, cô Phương sẽ tìm cách hỏi các bạn của học sinh đó nguyên nhân em nổi nóng và nói hỗn láo để xem liệu có vấn đề gì về tâm lý, gia đình hay không và sẽ gặp em để trao đổi thẳng thắn.
Theo cô Phương, hầu hết các học sinh sau khi cô giáo dành thời gian gặp và trao đổi riêng đều đã có những thay đổi tích cực. “Học sinh bây giờ cái tôi rất lớn nhưng do chưa chín chắn nên chúng ta cần tìm cách gần gũi nắm bắt tâm tư của các em thì mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn”.
Cô Phương nhớ nhất sự việc với học sinh lớp 12 cách đây hơn 2 năm bởi đó là lần đầu tiên cô nghe thấy một học sinh văng tục ngay tại lớp. Đây cũng là lần đầu tiên cô phải đối mặt.
“Lần đó, sau khi ra bài tập cho cả lớp, tôi đi vòng quanh lớp để giúp một số em thì nhìn bàn cuối thấy 1 học sinh nam không chú tâm làm bài và thay vào đó nói chuyện riêng. Tôi đi xuống hỏi em đưa vở để xem đã làm xong chưa và đúng sai thế nào thì em vội lấy tay che vở. Biết học sinh không làm bài, tôi yêu cầu em đưa vở cho kiểm tra xem ghi chép ra sao thì em bảo không có vở. Tôi hỏi em tên gì, học sinh này không nói và chỉ văng tục”, cô Phương kể.
Sau đó, cô Phương nói nhỏ để chỉ em đó đủ nghe: “Em à, những gì em vừa nói cô đã nghe rõ cả, em hãy nhớ lại những gì đã nói và nghĩ xem em nói với cô như vậy có được không nhé, còn bây giờ em lấy vở chép bài tập trên bảng và làm bài đi”.
Sau đó, cô Phương chia sẻ trước lớp: “Những điều chúng ta nói ra sẽ chẳng bao giờ rút lại được, lời nói xúc phạm người khác dù chúng ta có xin lỗi thì cũng đã khiến họ tổn thương. Nên trước khi nói, cô mong các em nên suy nghĩ cho chín chắn. Một lát sau, tôi quay lại bàn em thì thấy em cũng đã làm bài và hỏi em đã suy nghĩ về lời nói lúc nãy chưa. Học sinh đã đứng dậy xin lỗi. Sau được biết học sinh chỉ buột miệng, sau đó được các bạn khuyên nhủ thêm, học sinh tự nhận sai và xin lỗi cô. Tôi cũng không xoáy sâu và nhanh chóng trở lại bài dạy và xem như không có chuyện gì xảy ra để học sinh có được tâm lý tốt nhất”.
Cô Phương quyết đinh giảng lại bài để cho em học sinh hiểu và làm, bởi cô hiểu cũng vì do không làm được bài khiến em chán nản sinh ra nói chuyện riêng.
Sau tiết học, cô Phương cũng tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của của học sinh đó để trao đổi, tìm hiểu về học sinh và cùng giáo viên chủ nhiệm kịp thời giáo dục em.
Là giáo viên Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội)- ngôi trường có nhiều học sinh cá biệt, thầy Hoàng Chí Sáu cho biết ở các trường dân lập thì câu chuyện này càng nhức nhối và diễn ra thường xuyên.
“Tuy nhiên đã theo nghề giáo, làm thầy thì phải xứng đáng người thầy và đặc biệt phải luôn tinh thần tỉnh táo, không để cho học trò điều khiển mặc dù các em có thể chửi bới, có những hành động chống đối. Thậm chí có khi trong lớp, học sinh ngỗ ngược còn bày ra các tình huống để trêu tức khiến thầy cô phải lồng lộn lên. Do đó thầy cô phải chủ động không để học trò kiểm soát cảm xúc của mình. Nếu không kiềm chế, nóng nảy theo học trò thì không chỉ không dạy được mà còn dẫn giáo viên đến những hành động không đáng có”.
Do đó, thầy Sáu cho rằng điều quan trọng là giáo viên cần rèn luyện, kiểm soát cảm xúc của bản thân và đó cũng là một trong những tiêu chí khi quyết định theo nghiệp làm thầy.
Thanh Hùng