Tình hình tại Syria dường như đã lên tới đỉnh điểm. Những lời chỉ trích chính quyền Tổng thống Bashar Assad ngày một tăng thêm, trong khi đó Nga lại là một trong số ít quốc gia phản đối các sức ép này. Tại sao Moscow vẫn do dự trong khi Liên đoàn Ả Rập yêu cầu ông Assad ra đi?


Xung đột tại Syria đã trở thành nội chiến thực sự với hơn 4000 người thiệt mạng.
Ảnh: Telegraph.
Có một vài lý do như sau.

Trước tiên, Nga đã “lĩnh hội” được từ bài học Lybia, và đi đến kết luận rằng bất kỳ việc tán thành một giải pháp mà có thể đồng nghĩa với việc can thiệp vào các công việc nội bộ của họ sẽ hầu như dẫn đến việc sử dụng vũ lực nhằm thay đổi chế độ. Quyết định của Nga bỏ phiếu trắng về vấn đề Lybia là khá bất thường trong truyền thống ngoại giao của Nga, và không rõ là Moscow có lặp lại việc làm này không khi cân nhắc viễn cảnh của Libya.

Thứ hai là, không giống như Liên đoàn Ả Rập và các cường quốc phương Tây, Nga coi tình hình tại Syria phức tạp hơn rất nhiều chứ không chỉ là một phong trào ủng hộ dân chủ một cách hòa bình nhằm chống lại một chế độ hiện thời. Một điều khá rõ ràng là Syria đang chìm trong nội chiến, điều này không có gì ngạc nhiên khi thực tế là một nhóm người thiểu số Alawite lại đang nắm quyền điều hành đối với cả nhóm người Suni chiếm đa số, và lịch sử bất đồng đã có từ lâu.

Nhưng khi chính quyền dùng tới xe tăng cũng đồng nghĩa với việc phe đối lập đã được trang bị vũ khí hạng nặng, và những người nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn. Và để can thiệp vào một cuộc nội chiến thông qua việc ủng hộ cho một bên là một việc nguy hiểm và không công bằng.

Thứ ba, Nga đang lo ngại về tình trạng bất ổn lan rộng trong khu vực này. Trong con mắt của các quốc gia Ả Rập, đặc biệt là các quốc gia Vùng Vịnh, Syria là một đồng minh tin cậy của Iran. Bằng cách lật đổ Tổng thống Assad, các quốc gia láng giềng hy vọng rằng có thể làm cho tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực sẽ suy yếu đáng kể, và làm xói mòn dần vị thế của Hezbollah và các phong trào chiến đấu của dòng Hồi giáo Shia theo hướng ủng hộ cho Iran và Syria.

Một chiến dịch song song đó nhằm vào Iran có thể khiến cho mọi người có thể đi đến kết luận rằng khu vực này đang được bố trí lại. Điều này có thể gây ảnh hưởng xấu lên các khu vực mà ở đó quyền lợi của Nga có tầm quan trọng sống còn, trước tiên là ở Caucasus. Tình trạng xáo trộn tại Iran và Syria có thể trở thành một cú sốc bên ngoài nhưng có thể khiến cho hiện trạng tại Nagorno-Karabakh vốn đang rất mong manh trở nên mất cân bằng, và viễn cảnh này sẽ hầu như rất “thảm khốc” cho nước Nga.

Trong trường hợp đó, Nga sẽ buộc phải lựa chọn giữa hai đối tác vô cùng quan trọng của họ - Armenia và Azerbaijan. Đó là một lựa chọn mà đơn giản là Nga không thể quyết định. Do đó, Moscow sẽ phải phản đối các biện pháp đối lập vốn có thể làm gia tăng các nguy cơ của viễn cảnh này.

Thứ tư, đó là lý do trong nước. Syria là một khách hàng cũ và có tiếng của ngành công nghiệp quân sự Nga. Ngành sản xuất này đang rất giận dữ. Trước tiên là vì họ đã mất một bản hợp đồng với Iran về hệ thống tên lửa S-300 vì Nga đã tán thành các lệnh trừng phạt do Mỹ hậu thuẫn. Sau đó thì đối tác truyền thống của họ là Gaddafi bị lật đổ và Nga đã không tham gia bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nếu Syria ‘nối gót’, lãnh đạo Nga có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối với các đại diện trong ngành công nghiệp quan trọng và đang giải quyết hàng trăm ngàn công ăn việc làm trong nước.

Ngoài các khoản lợi nhuận bị thua thiệt ra, còn có một khía cạnh khác: đó là danh tiếng của ngành công nghiệp quân sự Nga. Các khách hàng hiện tại và tiềm năng của Nga có thể kết luận rằng họ chỉ biết tuân thủ theo các giao ước, trừ khi không có sự phản đối của Washington. Nếu không Moscow sẽ hủy bỏ các cam kết. Từ khía cạnh thương mại mà nói thì đó quả là một thảm cảnh.

Nhiều người cho rằng, điều đó không có nghĩa là Nga không chấp nhận thực tế rằng gia đình Assad gần như khó tránh khỏi tương lai đen tối. Sức ép là quá lớn trong việc xử lý cuộc khủng hoảng tồi tệ. Một số người nói rằng Moscow nên gấp rút từ bỏ Bashar Assad và cùng với phương Tây và Ả Rập hậu thuẫn cho lực lượng đối lập. Bằng cách đó, Nga có thể bảo vệ được các lợi ích thương mại của mình ở Syria thời hậu Assad. Điều đó không có vẻ gì thuyết phục. Bất kỳ một nhà cầm quyền nào lên thay thế ở Syria đều sẽ không chú ý tới Nga. Và trong trường hợp đó thì tốt hơn cả là nên đi theo đường lối nhất quán nào đó.

  • Thu Lượng (theo RT)
Sirya đã "rơi vào nội chiến"
Một quan chức nhân quyền cấp cao của Liên Hợp Quốc nói rằng Syria giờ đây đã rơi vào một cuộc nội chiến với hơn 4.000 người thiệt mạng.
 
Tương lai nào cho Ai Cập, Libya và Syria?
Làn sóng nổi dậy vẫn tiếp tục lan rộng ở thế giới Ảrập và không ai có thể đoán trước được câu chuyện của mỗi nước sẽ kết thúc như thế nào?
 
Thế giới 24h: Syria kề miệng hố chiến tranh?
Nga, Mỹ được cho là đã cử nhiều tàu chiến tới vùng biển quanh Syria; Bom nổ kinh hoàng ở Iraq làm hàng loạt người thiệt mạng... là những tin nóng trong 24 giờ qua.