Lần ấy ở gần nhau
Người bảo thương em nhất
Em gật đầu dại dột
Dốc cạn tình cuồng si
Rồi chẳng kịp phân ly
Không một lời từ tạ
Người say phương trời lạ
Em hao tàn thời gian
Người ơi, thu đã vàng
Đau một đời lá đổ
Người ơi, sông đã buồn
Đau một đời bên lở!
Muốn một lần say khướt
Bên cuộc tình dở dang
Uống dăm ba bảy trận
Sao chỉ thấy bẽ bàng?
Thôi, lá vàng kệ lá
Thôi, sông buồn kệ sông
Mặc thu qua đông tới
Mặc mưa đời ướt mi...
Đốt đi dăm điếu thuốc
Thấy thời gian một màu
Vò ngực gầy tự hỏi
Lâu rồi, sao không đau???
Không Phải Pha Lê