Kawabata Yasunari là tiểu thuyết gia người Nhật đầu tiên và người châu Á thứ ba, sau Rabindranath Tagore (Ấn Độ năm 1913) và Shmuel Yosef Agnon (Israel năm 1966), đoạt Giải Nobel Văn học vào năm 1968.

Kawabata được nhận xét là một nhà văn bí ẩn, giấu cuộc sống cá nhân của mình đằng sau những áng văn xuôi đầy mê hoặc. Trong đó, mối tình đầu bi thảm và những trải nghiệm đau lòng này được cho là đã ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới quan văn học của Kawabata.

Những mất mát thời ấu thơ

Yasunari Kawabata sinh ra ở thành phố Osaka, Nhật Bản vào năm 1899. Kawabata đã phải chịu đựng vô số mất mát ngay từ khi còn nhỏ.

Tiểu thuyết gia Nhật Bản từng yêu một cô gái mồ côi phục vụ bàn. Họ đính ước nhưng không bao giờ thành vợ chồng bởi một lý do.

Ông được đặt biệt danh là "Chủ nhân của những đám tang" vì số lượng nghi lễ ông tham dự khi còn quá trẻ. Khi Kawabata 2 tuổi thì cha mất, 3 tuổi mẹ mất. Ông được nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi ông bà ngoại. Năm ông 7 tuổi, bà ngoại qua đời. Khi ông 9 tuổi, chị gái mất. 14 tuổi, Kawabata mất cả ông ngoại. Kawabata phải về Tokyo sống với gia đình người dì.

Kawabata bắt đầu hoạt động văn học khi còn ở tuổi thiếu niên. Tác phẩm được biết đến sớm nhất của ông là “Nhật ký cậu bé mười sáu tuổi”, được viết vào năm 1914 và ghi lại những ấn tượng của ông vào thời điểm ông nội qua đời.

Kawabata theo học tại Khoa Nhân văn tại Đại học Hoàng gia Tokyo (ngày nay là Đại học Tokyo). Sự nghiệp văn học của Kawabata phát triển rực rỡ vào những năm 1920, đưa ông trở thành một nhân vật nổi bật nhất trong nền văn học Nhật Bản.

Yasunari Kawabata là tác giả Nhật Bản đầu tiên đã được trao giải Nobel Văn học.

Các tác phẩm của Kawabata nắm bắt một cách tuyệt vời bản chất nhất thời của sự tồn tại của con người và đi sâu vào lĩnh vực bí ẩn của tình yêu.

Các tiểu thuyết như "Xứ tuyết" (Snow Country), "Bậc thầy cờ vây" (The Master of Go) và "Âm thanh của núi rừng" (The Sound of the Mountain) thể hiện khả năng bậc thầy của ông trong việc miêu tả sự phức tạp và sắc thái của các mối quan hệ con người, đồng thời gợi lên cảm giác về vẻ đẹp u sầu.

Sự tinh tế của cảm xúc và cách miêu tả phong cảnh phong phú của ông đan xen vào nhau để tạo nên một tấm thảm có chiều sâu cảm xúc sâu sắc.

Mối tình đầu thẫm đẫm nước mắt

Mặc dù Yasunari Kawabata luôn giữ kín bí mật xung quanh cuộc sống cá nhân, nhưng nhiều người tin rằng mối tình đầu đầy bi kịch đã định hình đáng kể tầm nhìn văn chương của ông.  Sự cộng hưởng cảm xúc sâu sắc và sự xem xét nội tâm hiện diện trong các tác phẩm của ông, đặc biệt là "Xứ tuyết", gợi ý về mối liên hệ với trải nghiệm đau lòng của chính ông.

Trong "Xứ tuyết", Kawabata vẽ nên một câu chuyện sâu sắc về tình yêu đơn phương, lấy bối cảnh là một thị trấn suối nước nóng xa xôi. Câu chuyện kể về Shimamura, một người thành thị sành điệu và Komako, một Geisha (danh hiệu chung cho các nữ nghệ sĩ biểu diễn của Nhật Bản, được thuê để tiếp đãi khách tại các quán trà và các sự kiện xã hội). 

Họ sống khắc khoải trong một mối quan hệ được đánh dấu bằng sự khao khát, cô lập và những ham muốn không được thỏa mãn. Cuốn tiểu thuyết khám phá những cuộc gặp gỡ thoáng qua và bản chất phù du của tình yêu phản ánh sự phức tạp và mơ hồ có thể bắt nguồn từ bi kịch cá nhân của Kawabata.

Trên thực tế, câu chuyện tình của nhà văn Kawabata cũng bi kịch như vậy, theo The Wall Street Journal. Bạn gái Hatsuyo Ito 13 tuổi, mồ côi mẹ khi mới lên 9 tuổi, làm phục vụ tại một quán cafe. Họ phải lòng và yêu nhau say đắm.

Tháng 9/1921, khi đã là sinh viên Đại học Hoàng gia Tokyo, Kawabata tới thăm Ito, họ đính ước và chuẩn bị cho hôn lễ.

Kawabata (22 tuổi) và Ito (15 tuổi) chụp vào tháng 10/1921. Trong buổi chụp ảnh, Hatsuyo giấu hai bàn tay nứt nẻ do lao động chân tay hàng ngày của mình vào trong tay áo kimono.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, Hatsuyo Ito viết cho Kawabata lá thư nói rằng cô không bao giờ có thể gặp lại ông lần nữa. Những năm sau đó, hình bóng của Ito - cuộc tình đầu bi thương - được tái hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của Kawabatta. Lý do Hatsuyo Ito đột nhiên biến mất luôn là một bí mật chưa có lời hồi đáp.

Mới đây, con rể của Kawabata cho biết đã giải mã được bí ẩn nhờ chắp nối những thông tin trong lá thư mới được phát hiện cũng như những đoạn nhật ký chưa được công bố của Kawabatta.

Theo đó, trong một đoạn nhật ký chưa từng công bố, vào ngày 20/11/1923, Kawabata viết rằng tại nơi Ito sống, cô bị cưỡng bức. Với mặc cảm không còn trinh trắng, Ito cảm thấy mình không thể nào làm vợ Kawabata.

"Đây là lời giải thích khả dĩ nhất cho sự từ chối đột ngột của Hatsuyo Ito", Sonohiro Mizuhara đến từ quỹ Kawabata nói trong một cuộc phỏng vấn với Japan Times

Có thể thấy, khám phá của Kawabata về tình yêu, sự mất mát và thân phận con người vượt qua ranh giới văn hóa. Các tác phẩm của ông mời gọi độc giả suy ngẫm về bản chất nhất thời của sự tồn tại và sự phức tạp của trái tim con người.

Thông qua thủ pháp nghệ thuật, Kawabata đã nắm bắt được bản chất của trải nghiệm con người trong những khoảnh khắc tinh tế và gợi cảm nhất.

Tử Huy