Sau Trung Quốc đến Pakistan, Ấn Độ gồng mình trên hai mặt trận

Quân đội Ấn Độ đã nói về một cuộc chiến hai mặt trận với người láng giềng Pakistan và Trung Quốc nhiều năm qua, để các chính trị gia coi trọng chi tiêu quốc phòng.

Giờ đây, viễn cảnh đó có vẻ như đang tịnh tiến đến hiện thực, với các cuộc xung đột bùng lên ở cả hai vùng biên giới tranh chấp của Ấn Độ.

{keywords}
Ảnh: National Herald India

Cuộc đàm phán đầu tuần này giữa các tư lệnh Ấn Độ và Trung Quốc ở vùng Ladakh đã kết thúc mà không đạt đột phá nào đáng kể. Đây là không phải lần đầu hai bên nỗ lực xoa dịu căng thẳng song phương. 

Cũng trong khoảng thời gian này, phía Ấn Độ đã phát hiện nhiều vũ khí và chất nổ, đồng thời tiêu diệt 2 nghi phạm khủng bố sau trận đấu súng kéo dài 15 giờ đồng hồ ở cách vụ đụng độ ở Ladakh 600km, phía nam Kashmir.

Ấn Độ đã trải qua 4 cuộc chiến với Trung Quốc và Pakistan kể từ khi giành được độc lập từ Anh năm 1947. Tuy nhiên, nước này chưa bao giờ phải gồng mình bảo vệ cả hai vùng biên giới cùng lúc.

Ngày nay, các quan chức quân đội Ấn Độ càng thêm lo ngại khi Trung Quốc và Pakistan có thể cùng chống lại New Delhi vào thời điểm chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang chật vật đối mặt với đại dịch Covid-19 ở trong nước.

"New Delhi rõ ràng đang hứng chịu áp lực vô cùng lớn, dù là từ Covid-19, dọc Đường Kiểm soát ở Kashmir, hay từ Trung Quốc", hãng tin Bloomberg dẫn lời giáo sư Ian Hall chuyên về quan hệ quốc tế tại Đại học Griffith, Queensland, Australia. "Chúng ta đã chứng kiến các mối quan hệ với cả Islamabad và Bắc Kinh xấu đi trong vài năm qua, và kết quả là cả hai quyết định leo thang trong thời kỳ đại dịch, khi chính quyền của ông Modi đang bị kéo căng và mất tập trung".

Theo giới chuyên gia, quân đội Ấn Độ rất lớn và họ luôn trù tính sẵn các tình huống trong đầu. Dẫu vậy, sự cần thiết phải triển khai nguồn lực ở cả hai mặt trận cùng lúc sẽ khiến các lực lượng vũ trang bị phân tán sức mạnh. Do đó, ngay cả chỉ huy của quân đội Ấn Độ cũng đã lên tiếng cảnh báo, kêu gọi chính phủ hãy chuẩn bị phòng tránh điều đó.

Tướng Manoj Mukund Naravane, Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ, bình luận hồi tháng 5 rằng một nước "không lao vào chiến tranh chỉ với các lực lượng vũ trang. Nước đó còn có các cột trụ khác như ngoại giao cùng nhiều cơ quan chính phủ, sẽ tham gia để đảm bảo chúng ta không bị dồn vào đường cùng, để chúng ta phải giải quyết cả hai kẻ thù cùng lúc và với sức mạnh cao nhất".

Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc hiện vẫn triển khai đối diện nhau dọc theo biên giới chung, ở Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), nơi chứng kiến căng thẳng tăng vọt hồi đầu tháng 5. Cả hai bên đã huy động hàng nghìn quân, hỏa pháo và xe tăng đến chốt giữ ở một loạt địa điểm.

Hôm 1/7, quân đội Ấn Độ cho biết, các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao đã được lên kế hoạch để "đảm bảo hòa bình và yên tĩnh" sau khi các cuộc họp cấp quân sự với Trung Quốc kết thúc mà không đạt được kết quả rõ ràng nào. Ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên rằng, Trung Quốc hy vọng hai bên sẽ "duy trì liên lạc sát sao thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, xoa dịu tình hình, hạ bớt nhiệt độ dọc biên giới".

{keywords}
Chiến cơ Ấn Độ trên bầu trời vùng Leh thuộc Ladakh. Ảnh: Bloomberg

Cùng lúc đó, Đường Kiểm soát dài 742km giữa Ấn Độ và Pakistan cũng căng thẳng không kém. Lính Ấn Độ thường xuyên bị bắn qua biên giới và thực hiện các chiến dịch chống khủng bố.

Quân đội Ấn Độ thông báo đã tiêu diệt 127 "tên khủng bố" trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng 30% so với một năm trước. Theo một quan chức an ninh cấp cao giấu tên, các vụ nổ súng qua biên giới được Ấn Độ ghi lại trong năm 2020 nhiều gấp đôi so với trong năm 2019.

Trong một thông báo ngày 1/7, Bộ Ngoại giao ở Islamabad quy trách nhiệm cho Delhi về hơn 1.500 "vụ vi phạm ngừng bắn", bao gồm thương vong cho dân thường ở phía Kashmir do Pakistan kiểm soát, trong năm nay.

Theo Bloomberg, một số đội quân thường đến Jammu & Kashmir để tăng viện cho các chiến dịch chống quân nổi dậy dọc biên giới với Pakistan vào mùa hè, giờ đã được Delhi điều tới biên giới Ấn - Trung.

"Quân đội Ấn Độ là một lực lượng chuyên nghiệp, được tổ chức, trang bị, huấn luyện, rèn giũa và có động lực để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, dù trong hay ngoài nước", phát ngôn viên Lục quân Ấn Độ, đại tá Aman Anand, khẳng định.  

Vipin Narang, Phó giáo sư về khoa học chính trị tại MIT và là tác giả cuốn "Chiến lược Hạt nhân Thời Hiện đại: Các cường quốc khu vực và Xung đột quốc tế", thừa nhận rất khó chứng minh có sự phối hợp giữa Pakistan và Trung Quốc nhằm khiến cho các khu vực biên giới phía tây và phía bắc của Ấn Độ sôi sục cùng lúc, nhưng không loại trừ khả năng này.

"Cảm giác của tôi là Pakistan có thể cảm thấy nước này cần phải thể hiện quyết tâm trong nước và với Ấn Độ ở Jammu & Kashmir", sau khi Ấn Độ thay đổi vị thế hiến pháp của tỉnh này hồi tháng 8 năm ngoái, ông Narang nói. Cũng có thể Islamabad đang "tận dụng cơ hội Ấn Độ đang phân tâm và tập trung vào LAC".

Vậy Ấn Độ có những lựa chọn nào sau vụ đụng độ chết chóc ngày 15/6? Nước này biết rõ là không thể tấn công Trung Quốc nên sẽ "quay sang Pakistan - một đối tác nhỏ hơn của Trung Quốc - làm điều gì đó nhằm thể hiện sức mạnh", Mahmud Durrani, một cố vấn an ninh quốc gia và tướng về hưu ở Pakistan, nhận định. Ông chỉ ra rằng "một sự kết nối các chuyển động chiến lược giữa Trung Quốc và Pakistan" cũng là "một khả năng".

Nhưng dù điều gì đang xảy ra, theo Vipin Narang, sự thật là Ấn Độ đang phải trải qua một mùa hè căng thẳng ở cả hai vùng biên giới tranh chấp.

Thanh Hảo

Uy lực pháo tự hành Trung Quốc điều tới gần biên giới Ấn Độ

Uy lực pháo tự hành Trung Quốc điều tới gần biên giới Ấn Độ

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, Trung Quốc tháng trước đã điều động nhiều pháo tự hành PCL-181 do nước này chế tạo tới vùng núi Himalaya, gần nơi tranh chấp với Ấn Độ.

Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc về "những hậu quả"

Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc về "những hậu quả"

Chính phủ Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc rằng việc không thực thi những ghi nhớ về Đường Kiểm soát thực tế (LAC) sẽ gây ra hậu quả vì tiếp diễn tình hình hiện tại sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ song phương.

tin nổi bật

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ muốn chặn Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO?

Sau do dự ban đầu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tăng gấp đôi đe dọa của ông về việc sẽ phủ quyết đơn xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển.

Vì sao Mỹ khó ‘cấm cửa’ kim cương và vàng từ Nga?

Các nhà sản xuất kim hoàn và giới chức Mỹ đang phải đứng trước một nhiệm vụ khó khăn: chặn dòng chảy đá quý và kim loại quý của Nga vào nước này.

Đường sắt – Yếu tố định đoạt chiến cục với Nga của Ukraine

Mạng lưới đường sắt đang trở thành một trong những công cụ hậu cần quan trọng nhất và là 'biểu tượng kháng chiến' của Ukraine.

Nếu EU áp cấm vận dầu mỏ, Nga có bị đẩy vào thế bí?

Moscow đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có: nếu Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập khẩu hàng triệu thùng dầu thô của Nga, liệu họ có thể tìm được khách hàng mới?

Vì sao Biển Đen quan trọng với Nga trong cuộc chiến ở Ukraine?

Nhiều chuyên gia cho rằng, Nga sẽ không thể củng cố lực lượng hải quân đang hứng chịu tổn thất trong chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraine nếu không có sự tiếp cận lớn hơn với Biển Đen.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân đồng Rúp Nga phục hồi phi thường

Sau khi mất gần một nửa giá trị vào tháng Ba do các lệnh trừng phạt từ phương Tây, đồng Rúp Nga đã phục hồi lên mức cao nhất trong hơn hai năm qua.

Vì sao loại vũ khí quan trọng cho Ukraine chống Nga đang bị thiếu hụt?

Hiện có một số nguyên nhân khiến Ukraine bị thiếu hụt nguồn cung tên lửa Javelin, một vũ khí lợi hại do Mỹ tài trợ để chống lại các lực lượng Nga.

Sau Ba Lan, Bulgaria, thành viên EU nào sẽ bị Nga ngắt khí đốt?

Cuộc chiến năng lượng giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) tăng nhiệt sau quyết định của Moscow về ngưng cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria.

Nga bắt đầu cắt nguồn cung nhiên liệu, châu Âu có lâm nguy?

Một yếu tố đang phủ bóng lên phản ứng của châu Âu trước chiến dịch tấn công quân sự của Moscow ở Ukraine là, khí đốt Nga đang sưởi ấm các ngôi nhà và cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp của châu lục.

Nga thất thế trong 'chiến tranh mạng' với Ukraine?

Giữa lúc các lệnh trừng phạt của phương Tây đang gây khó khăn cho nền kinh tế và quân đội hứng chịu tổn thất trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga còn phải đối mặt với một thách thức mới.

Lý do Đức dè dặt chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Dù đã tuyên bố thay đổi chính sách đối ngoại và quốc phòng khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, nhưng Đức vẫn tỏ ra dè dặt trong việc cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev.

Sự thay đổi chiến lược của Mỹ trong giai đoạn 2 cuộc chiến Nga - Ukraine

Khi chiến dịch tấn công quân sự của Nga ở Ukraine biến thành cuộc chiến tranh tiêu hao, không có khả năng đạt thỏa thuận hòa bình trong nay mai, Mỹ và các đồng minh bắt đầu thay đổi chiến lược ứng phó.

Nga - Ukraine xung đột, các nước lân cận ảnh hưởng kinh tế thế nào?

Vào thời bình, việc gần các thị trường của Nga và Ukraine là một lợi thế. Tuy nhiên, vào thời chiến, các mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế đã trở thành gánh nặng đối với các nước láng giềng.

Ngày bỏ phiếu bầu tổng thống, cử tri Pháp lựa chọn Macron hay Le Pen?

Cử tri Pháp hôm nay (24/4) đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Họ sẽ phải quyết định tiếp tục ủng hộ Tổng thống Emmanuel Macron hay nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen.

Cách Nga 'sống chung' với lệnh trừng phạt

Chính phủ, các doanh nghiệp và người dân Nga đang có những giải pháp sáng tạo để đối phó với những lệnh trừng phạt từ phương Tây và thích ứng với trạng thái 'bình thường mới'.