Hồi xưa, tôi có biết chị một người bạn. Ấn tượng của tôi về chị là một người lanh lợi, ưa nhìn, nếu không nói là có duyên, có năng lực chuyên môn. Dạo đó, nghe đâu nhiều người đeo đuổi chị, nhưng không thành, có người làm đến giám đốc công ty.

Sau này, lần tôi ghé thăm khi chị sinh đứa con đầu tiên, nhận ra chị đã khác xưa, cái vẻ tinh nghịch ngày xưa giờ không còn. Tôi không thể miêu tả chị lúc đó, chỉ thấy tiếc vì chị đã đánh mất vẻ hào quang thời còn trẻ. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel

Nhiều năm sau, câu chuyện chị và anh chồng “hờ” vẫn cứ lặp đi lặp lại, như một vòng luẩn quẩn. Anh chồng vốn dĩ không nghề nghiệp gì, dăm ba tháng lại mang về món nợ vài trăm triệu, nhiều lần xã hội đen kéo đến nhà làm dữ, mẹ chị vì thương con gái nên cắn răng trả nợ. Mẹ chị gom góm chút tiền mở quán tạp hóa để chị có kế sinh nhai và nuôi con. Nhưng tiền trong nhà vẫn không cánh mà bay theo những món nợ cá cược của anh chồng. Đến lần chị sinh đứa con thứ hai, anh chồng cũng bỏ nhà mà đi. Tiền mẹ chị cũng không còn. 

Nghe đâu sau đó, chị dắt díu hai con từ quê lên TP.HCM để lén lút gặp anh chồng, hủ hỉ dăm ba bữa rồi khăn gói về quê nuôi con. 

Một câu chuyện khác.

Ba tôi có người bạn học thân. Bác này có ba người con. Cô con gái đầu bằng tuổi tôi, hồi xưa còn học chung mẫu giáo. Thời đó 4-5 năm tuổi tôi hay lon ton qua nhà bác chơi.

Sau này lớn, tôi chẳng còn gặp cô bạn này. Sau này qua mấy câu chuyện mẹ tôi kể, cô bạn cũng vướng vào người chồng không ra gì, không nghề ngỗng gì, chỉ suốt ngày chửi mắng, thậm chí chửi cả ba mẹ cô bạn. Đứa con đầu của cô bạn phải đưa cho ông bà ngoại nuôi, đứa con sau thì ở với mình. Cô bạn nghe đâu ngày xưa cũng xinh xắn, học hành đàng hoàng, có bằng kế toán trưởng. Nay ra đường mở xe bán bánh mì kiếm tiền nuôi con… và nuôi chồng. Cái nhà cô đang ở cũng do ba mẹ chắt chiu mua đất cất lên.

Những câu chuyện như vầy, cứ ngỡ như một kịch bản chỉ có trên phim, ngờ đâu có gì xa lạ trong xã hội. 

Ngay cả tôi, lúc biết chuyện, cũng thật không sao hiểu nổi. Dẫu biết con người ta ở đời kiếp này, ở với nhau cũng là do duyên - nghiệp, nhưng quả thật, con người vẫn lấy luyến ái làm vui, nhưng kỳ thật chính điều đó gây ra đau khổ. Vui được lúc đó, nhưng sau đó hệ lụy gây ra cho gia đình, người thân. Người có phiền não như thế, cũng giống như bị mây mù che mắt, không thấy được chân tướng của sự thật.

Đức Phật nói chúng sinh điên đảo, được quy nạp thành bốn loại: (1) lấy vô thường cho là thường, (2) lấy khổ làm vui, (3) lấy dơ làm sạch, (4) lấy vô ngã làm ngã.

Có người khi yêu nhau, nghĩ rằng mình đã tìm được chỗ dựa để nương tựa suốt đời, bất kể người đó có như thế nào đi chăng nữa, cũng cố bám vào. Như lúc yêu nhau, con người thường thề non hẹn biển. Có biết đâu rằng, non bao đời vẫn ở đó, biển ngàn năm vẫn mênh mông. Đời người liệu có sánh được với đời của núi, so với năm của biển? Thật ra, vốn dĩ, không có gì là bất di bất dịch, nhất là những sự vật ngoài thân chúng ta, vốn dĩ cũng thay đổi mỗi ngày.

Tôi nghĩ gì ư?

Tôi thương thân mình. Nhìn, nghe thấy những câu chuyện như vậy, đôi lúc buông lời phán xét, tự thấy cái tâm của mình còn sân si vô cùng. Nhưng về sau, dù không hiểu được những người đó, tôi thấy thương họ nhiều hơn, như thương thân mình. Vì nghĩ, thân mình cũng rơi vào những cảnh điên đảo như vậy. Duy vì hiểu được quy luật nhân quả, nên “cố” không bám chấp vào những ước nguyện thầm kín. 

Còn lại.

Tôi dừng lại, nghĩ ngợi dăm ba chuyện, giữa đêm giựt mình, quay quắt, không hiểu được cái sợi dây liên kết giữa những con người đó, khổ đau như quả núi, được cột vào một sợi chỉ mành. 

Tôi thương thân mình. 

Nguyễn Đinh Khoa 
(Kiến trúc sư, nhà văn)