- Đã 5 năm trôi qua kể từ khi cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đổ vỡ, tôi đã không còn niềm tin ở cái gọi là “ hạnh phúc gia đình”.

TIN BÀI KHÁC:

Người chồng đầu tiên của tôi đã theo đuổi và yêu thương tôi từ khi tôi mới vào học cấp 3. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, anh luôn tỏ ra là người đàn ông mẫu mực và biết quan tâm tới gia đình, chính vì thế anh rất được lòng bố mẹ tôi. Và, tất nhiên đứa con gái quê mùa mới lớn như tôi cũng cảm thấy hãnh diện vì có được người yêu đẹp trai và chu đáo.

Sau 3 năm yêu nhau, ngày tôi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cũng là ngày gia đình anh đến tính chuyện cưới xin. Thế là giấc mơ vào Đại học của tôi đã không được thực hiện. Dường như hiểu được ý tôi, anh nhẹ nhàng trấn an tôi bằng cái nắm tay thật chắc. Một tháng sau đám cưới của chúng tôi được tổ chức.

Ảnh minh họa
Đêm tân hôn của tôi chính là đêm kinh hoàng nhất mà đứa con gái ngây ngô như tôi phải gánh chịu. Bất chấp sự van xin của tôi, anh chỉ biết thỏa mãn cho riêng mình. Cái cảm giác hụt hẫng khi ấy khiến cho tôi cảm thấy ghê sợ chồng, mặc dù, ngay sau đó anh đã ôm tôi và hứa sẽ không để những hành động như thế lặp lại. Nhưng rồi liên tiếp những ngày sau đó anh vẫn chỉ là một con thú trong suy nghĩ của tôi.

Một tháng làm vợ, làm dâu tôi gói quần áo bỏ về nhà bố mẹ đẻ và khóc ròng mà không thể nói lý do. Người chồng ấy vẫn cái vẻ lịch lãm xưa đến đón tôi về, vẫn những lời hứa ngọt ngào nhưng không thể khiến tôi quay lại. Gia đình chồng liên tục gọi điện thúc giục bố mẹ tôi dạy lại con và trả dâu về cho họ.

Mới có ít ngày, bố tôi luôn thở dài và tóc bạc đi trông thấy. Mẹ chẳng dám ra ngoài vì sợ dân làng đàm tiếu. Còn tôi, vẫn bỏ ăn và khóc ngất mỗi khi mẹ có ý định ép tôi về lại nhà chồng. Không khí gia đình trở lên ảm đạm, tôi tủi hổ và bỏ nhà đi. Ít tháng sau tôi ly hôn chồng.

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi đã từ chối rất nhiều sự quan tâm của những người đàn ông khác, tôi sợ quá khứ sẽ lặp lại. Tôi đã tìm quên và cố gắng sống tốt để bù đắp lại tổn thất tinh thần mà tôi đã gây ra cho bố mẹ. Miệt mài làm việc và học tập, giờ đây tôi đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định tại một ngân hàng có danh tiếng.

Làm ngơ và thậm chí là xa lánh tất cả những người đàn ông có ý định đến với mình đã trở thành một phản xạ tự nhiên và là thói quen tất yếu của tôi. Tôi thấy mình hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Trong thâm tâm, tôi không nghĩ mình sẽ lấy chồng, tôi đã tính đến chuyện sẽ nhận con nuôi và an phận.

Nhưng rồi, số phận trêu ngươi cho tôi gặp anh, một khách hành Vip quen thuộc của nơi tôi làm việc. Chẳng hiểu sao, chỉ sau một vài lần gặp gỡ, người đàn ông từng trải ấy lại khiến trái tim tôi rung động. Tôi đã cố gắng để không nghĩ về anh, nhưng càng cố quên thì tôi lại càng nhớ. Và, càng nhớ anh thì quá khứ đau thương trong tôi lại hiện về. Tôi đã không biết phải làm gì cho đúng, cứ chông chênh giữa quá khứ và hiện tại.

Cuối cùng, tôi đã không chiến thắng được con tim, tôi nhớ anh và đủ dũng cảm để tin rằng quá khứ không thể lặp lại với tôi. Ngày tôi nhận lời yêu anh, là ngày đầu tiên kể từ khi quen nhau tôi thấy ánh mắt anh rạng ngời đến thế. Đứa con gái 7 tuổi rất dễ thương của anh đã được anh chỉ định để gọi tôi là mẹ. Không hiểu sao tôi thấy hạnh phúc vì điều đó.

Sau 2 tháng yêu nhau, anh quyết định tổ chức đám cưới. Tôi dẫn anh về nhà để xin phép bố mẹ tôi. Bố thở dài chẳng nói nửa lời và bỏ vào phòng. Đêm nằm cạnh mẹ, tôi đã thấy mẹ khóc và tôi cũng khóc. Mẹ nói rằng: “ Có quá sớm để quyết định không con? Con còn trẻ và còn có cơ hội tốt hơn, nuôi con người không dễ đâu con, con có nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc?” . . . Tôi ôm lấy mẹ thật chặt như thể để lấy thêm niềm tin cho chính mình.

Rồi cuối cùng tôi cũng lấy anh, đám cưới của chúng tôi tổ chức tại một nhà hàng chỉ có người thân và bạn bè quen thuộc. Đêm đầu tiên của chúng tôi, anh đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc. Anh đã xóa tan đi tất cả những lo lắng ám ảnh trong tôi bấy lâu nay.

Tôi hạnh phúc khi sống cùng anh. Đứa con gái của anh – Bây giờ là của chúng tôi ngày một ngoan ngoãn và yêu thương tôi chẳng khác gì mẹ ruột. Tôi lo lắng cho 2 bố con còn hơn chính bản thân mình. Hạnh phúc thật ngọt ngào, tôi đã cảm nhận được điều đó ở cuộc hôn nhân lần này. Hôm nay, bác sĩ bảo tôi đã có thai, đó là điều tuyệt vời nhất anh mang lại cho tôi. Giờ đây, tôi có thể trả lời những câu hỏi của mẹ: “Con đã không sai khi quyết định lấy anh, cơ hội tốt nhất của con chính là anh, giọt máu con đang mang trong người chính là hạnh phúc của con”.

“Hãy dũng cảm để quên đi quá khứ và làm lại từ đầu, hạnh phúc luôn ở quanh ta” chồng tôi đã từng nói với tôi như vậy. Và tôi thấy điều đó rất đúng, ít nhất là đúng với tôi của ngày hôm nay.

Hoatimngayxua34@...
Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.