Hãy đừng để đời dễ dàng mắng vào mặt rằng “Xướng ca vô loài”, câu mắng mà rất nhiều “ông, bà”, “cô, bác”, “anh, chị” nghệ sỹ đau lắm chỉ vì một con sâu làm rầu nồi canh.

Trên trang cá nhân, một người bạn tôi, anh chia sẻ bài viết của một tờ báo điện tử khá phổ cập, mỉa mai chuyện Minh Béo về Việt Nam “lồng lộng như một ngôi sao Holywood”, có một bình luận mà tôi sẽ nhớ mãi “xướng ca vô loài”. Nghe câu ấy đau lòng lắm, nhưng đọc cái này thì mới thấy đời nói là có cớ”. Đó chính là bình luận khiến tôi bị ám ảnh.

Tôi nghĩ, nếu mình là nghệ sỹ, nếu người ta lôi dẫn chứng Minh Béo ra, vênh vang trở về, để mắng mỏ nghề của mình như vậy thì đau đớn thế nào, và cái tát mình định làm, mình phải rút tay lại, gói ghém nó kỹ ra làm sao.’

“Minh Béo”; “ra tù”; “ấu dâm”…, vâng, nó là từ khoá (keyword) theo xu hướng (trend) nên vì trend, các báo phải khai thác, ngõ hầu kiếm độc giả. Chính tôi, mỗi ngày, vẫn ngửa cổ than với các đồng nghiệp tổ chức nội dung rằng “chúng mày bắt anh viết gì mà lắm về Man United và Mourinho thế” dù biết rằng câu trả lời luôn là: “xu hướng mà anh, ai mà quan tâm tới West Ham làm gì”.

{keywords}

Có rất nhiều nghệ sỹ chân chính bị xúc phạm vì chính hành vi của Minh Béo. Ảnh minh họa: giadinh.net

Chúng ta không trách độc giả vì họ tạo ra nhu cầu, tức là xu hướng quan tâm, để chúng ta phải cung, tức là viết về cái mà họ muốn. Nhưng chúng ta phải trách chính chúng ta, vì chúng ta theo xu hướng như những zombie, thiển cận.

Tại sao lại là những cái tít như chào đón một hiện tượng? Tại sao lại là những quan tâm như thể người hùng thoát chết trở về? Và tại sao bao nhiêu năm rồi, từ những thứ xấu xa đó, để một kẻ vừa thoát vòng lao lý vì cái tội đáng xấu hổ nhất loài người, lại có thể đăng tải những dòng vô lương tri.

Tại sao có những người lên tiếng bênh vực theo kiểu “đánh người chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”. Kẻ phạm tội ấu dâm mang tên Hồng Quang Minh ấy đã chạy lại với ai? Anh ta đã có lời ăn năn nào cho chính hành vi của mình chưa?

Chúng ta từng “lồng lộn” lên vì ông lão hơn 70 tuổi xâm hại tình dục trẻ nhỏ ở Vũng Tàu cơ mà? Tại sao chúng ta lại bỗng dưng hiền lành thế với một kẻ phạm tội không hề khác?

Một văn hào lừng danh thế hệ cha ông tôi từng nói với tôi rằng “Người nghệ sỹ được cấp một đường biên hành xử rộng hơn người thường con ạ, nhưng đừng lạm dụng nó”. Phải chăng, vì là nghệ sỹ thì được bao dung hơn? Nếu thế, đời mắng mình là không oan.

Nhưng tôi phẫn nộ, vì biết có rất nhiều nghệ sỹ chân chính bị xúc phạm vì chính hành vi của Minh Béo. Tôi thích cách ca sỹ Hoàng Bách trả lời một ca sỹ trẻ khi cô nói rằng “mở đường về cho Minh Béo” rằng “Em sinh con đi rồi em hãy hiểu nhé”.

Tôi muốn kết lại bài viết này bằng một điều đơn giản. Các nghệ sỹ đang tỏ ra rộng lượng với Minh Béo ơi, hãy đón anh ta bằng một cuộc điện thoại, gặp gỡ riêng tư, đừng đưa lên mạng xã hội để tạo nên một làn sóng cảm thông trong công chúng.

Hãy đừng để đời dễ dàng mắng vào mặt rằng “Xướng ca vô loài”, câu mắng mà rất nhiều “ông, bà”, “cô, bác”, “anh, chị” nghệ sỹ đau lắm chỉ vì một con sâu làm rầu nồi canh. Họ không muốn cãi, và họ càng không cãi được, vì chính các vị, vào hùa với nhau, theo kiểu vị tha thời “xu hướng mạng xã hội” như bây giờ…

Xin hãy để sân khấu được là sân khấu: rạng ngời….

Hà Quang Minh