- Cả hai vợ chồng đều làm công ăn lương, thu nhập hàng tháng chỉ tầm 10-11 triệu đồng nhưng chưa bao giờ phải vay mượn vì Tết. Thậm chí ăn Tết xong vẫn còn dư tiền.


Những ngày này đọc báo, lên các diễn đàn, đâu đâu cũng thấy mọi người than vãn vì Tết tốn kém. Riêng vợ chồng mình thì không lo nghĩ nhiều đến thế bởi mấy năm nay đã thống nhất quan điểm có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không vay mượn thêm.

Hai vợ chồng đều làm văn phòng, tổng thu nhập hàng tháng là 11 triệu, trừ các phí phải đóng ở công ty thì còn hơn 10 triệu một chút. Vợ chồng mình là dân ngoại tỉnh, phải đi thuê nhà và nuôi con nhỏ 2 tuổi nhưng mình thấy 10 triệu cũng đủ sống chứ không quá chật vật. Quan trọng là biết chọn cách chi tiêu phù hợp với hoàn cảnh.

Tết chi tiêu nhiều hơn mức bình thường là điều dễ hiểu, nhưng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, 5 triệu hay 10 triệu thì vẫn có Tết đàng hoàng cả. Năm ngoái công ty ông xã gặp khó khăn, cắt giảm biên chế, thưởng Tết có 500 ngàn, mình thì khá hơn, được thưởng 1,5 triệu. Nhưng lương ngày đó thấp hơn nên tổng cả tiền thưởng tháng Tết của hai vợ chồng cũng chỉ được 10 triệu. Chỉ có 10 triệu mà ra Tết vẫn còn tiền sinh hoạt và tiền đi du xuân đầu năm cùng công ty.

{keywords}

Tết chi tiêu nhiều hơn mức bình thường là điều dễ hiểu, nhưng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vừa nhận lương và thưởng là mình tách ngay 4 triệu để tủ dành cho tiền sinh hoạt sau Tết. Tiêu Tết chỉ vẻn vẹn trong 6 triệu thôi. Vợ chồng mình về quê ăn Tết cùng ông bà nội 5 ngày, mình góp 2 triệu và nhờ mẹ chồng mua sắm Tết giùm vì 30 Tết mình mới về được, cũng không biết nhà còn thiếu gì mà mua. Còn 4 triệu mình tách ra thành 5 khoản: 1 triệu mừng tuổi bố mẹ bên ngoại, 1 triệu tiền mừng tuổi, 1 triệu tiền quà cáp, 3 trăm tiền đi lại, 2 trăm mua quần áo mới cho con, 5 trăm dự phòng.

Quê chồng ở Hưng Yên cách Hà Nội khoảng 70km, chồng đi xe máy còn 2 mẹ con đi xe khách về vì sợ bé đi đường xa bị lạnh, lúc đi chồng đưa ra bến, lúc xuống lại đợi nhau ở cuối bến nên không mất tiền taxi.

Tiền mừng tuổi 1 triệu mình đã chia sẵn các mệnh giá 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn để các phong bao khác nhau. Người già và bé mới sinh thì mừng 50, những người khác tùy mức độ thân quen thì mừng 10, 20. Vợ chồng mình quan điểm, mừng cho vui vẻ năm mới chứ không phải đi “rải tiền” nên ai có chê phong bao ít thì cứ mặc. Bố mẹ chồng mình cũng bảo, vất vả kiếm tiền thì phải biết chi tiêu, sĩ diện hão rồi ra Tết đói con khổ cháu.

Quà cáp thì mình tính trước xem có bao nhiêu người cần đi quà, chọn quà thích hợp với từng người rồi mua, tách sẵn từng gói. Mình chỉ mua quà hữu dụng, vừa tiền, chứ không phải ai ai cũng bánh trái.

Nhà ngoại ở trong Nam, kinh tế cũng bình thường nhưng chưa bao giờ ham tiền con cháu. Mình không về được định gửi biếu bố mẹ 2 triệu mừng tuổi nhưng bố mẹ không lấy, nhất quyết bảo gửi vào thì sẽ gửi ra trả. Thế là mình đành gửi anh chị Tết vào mừng tuổi bố mẹ mỗi người 5 trăm. Bố mẹ bảo, để dành tiền đến hè vào thăm bố mẹ là mừng rồi, vì hè nào hai vợ chồng cũng thu xếp vào đó một chuyến.

Thế đấy, ăn Tết xong hai vợ chồng vẫn còn dư 7 trăm ngàn, cộng với tiền mừng tuổi của con 1,1 triệu và 4 triệu để tủ là còn 5,8 triệu. Khi lên Hà Nội, ông bà gói ghém cho đủ thứ nào bánh trái và thức ăn nên lên đó không phải mua sắm gì. Những ngày sau Tết chợ búa đắt đỏ nên tiết kiệm được rất nhiều. Tết về quê không đi đâu chúc Tết nên hai vợ chồng quyết định mời đồng nghiệp đến nhà ăn lẩu, hơn chục người nhưng mình tự đi chợ đầu mối nên cũng chỉ mất có 6 trăm ngàn mà vẫn tươm tất, ai cũng vui vẻ.

Tuần thứ hai đi làm sau Tết công ty mình tổ chức đi du xuân Yên Tử, mỗi người đóng góp 500 ngàn, hai vợ chồng cùng đi, đóng hết 1 triệu. Thế là hết Tết vẫn còn 4,2 triệu cho tiền sinh hoạt, không phải vay mượn gì cả.

Tết năm nay, mình vẫn tính toán như vậy, chỉ tiêu trong khoản 2 vợ chồng kiếm được thôi.

Chắc nhiều người sẽ bảo mình ki bo nên mới tiêu được như vậy. Mình thì thấy tiêu trong khả năng của mình thôi, có thì bảo có, khó thì bảo khó chứ không cố gồng thể hiện sĩ diện làm gì, sau lại phải vay mượn. Và có lẽ mình may mắn vì cả hai bên gia đình nội ngoại đều thương con thương cháu nên tạo điều kiện hết sức cho con cháu.

Độc giả Nguyễn Minh Hương