Ông Trần Văn Cân, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) bị tố cáo có hành vi chặt phá cây trồng của người dân.

Tuy nhiên, ông Cân không nhận mình là người trực tiếp chặt cây. Theo vị quan xã này, một người quen tên là Nguyễn Văn Trí đi cùng đã tự ý dùng rựa chặt, gọt cây của hộ dân nằm giáp ranh với rừng cao su của ông ta (!).

Trả lời báo chí, ông Bí thư kiêm Chủ tịch xã tâm sự: “Không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại không ngăn cản anh Trí chặt gọt cây của hộ anh Đông. Đây là cái ngu đột xuất của tôi”.[1]

Quả là “ngu đột xuất” thật! Nhưng làm lãnh đạo như ông mà cứ “ngu đột xuất” như vậy thì chỉ khổ dân thôi.

{keywords}
Cây trồng của dân bị chặt phá vì cái ‘ngu đột xuất’. Ảnh TP

Từ chuyện của ông quan xã ở Phong Xuân, nghĩ rộng ra xứ mình bây giờ không hiếm những quan chức ‘ngu đột xuất’. Hiện tượng này ngày càng phổ biến. Tại sao?

Thật không khó để tìm câu trả lời. Và câu trả lời “thông minh” nhất là của cựu thiếu tướng công an, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa: “Tạo hoá cho tôi một bộ não quá bé nhưng lại cho tôi một tham vọng quá lớn”.

Vụ đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng bị cáo buộc vòi tiền khi thanh tra tại Vĩnh Phúc bị phát lộ mấy hôm nay là thêm một dẫn chứng sống động cho hiện tượng “ngu đột xuất” như ông quan xã tự nhận.

Đường đường là quan chức, đeo danh lãnh đạo Phòng chống tham nhũng và là trưởng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng mà bà Nguyễn Thị Kim Anh lại đòi đối tượng bị thanh tra hối lộ ngần ấy tiền thì đúng là “ngu” thật.

Nhưng liệu cái “ngu đột xuất” ấy có phải chỉ riêng bà Trưởng đoàn thanh tra Bộ hay không? Câu trả lời là không!

Bởi vòi tiền cả ngần ấy tiền thì có lẽ không chỉ “ngu” lần đầu, phải quen ăn bén mùi mới liều “ngu” một quả to như thế. Mà sai phạm của đối tượng bị thanh tra phải là rất khủng.

Và, vòi ngần ấy tiền, như bị cáo buộc, chắc chắn cũng không chỉ mình bà Kim Anh và các cộng sự trong đoàn thanh tra. Liệu có đúng quy trình, được đồng thuận?

Nguồn gốc sâu xa của vấn đề như ông tướng Hóa đã nói, não quá bé nhưng tham vọng quá lớn.

Từ cái “ngu đột xuất” đầu tiên là chạy vào ghế lãnh đạo, kéo theo một loạt cái “ngu đột xuất” khác. Nhưng họ “ngu” mà không dại.

Nhân dân cùng cực, đất nước đứng trước nguy cơ nghèo nàn, tụt hậu bởi vô vàn những cú “ngu đột xuất” của những kẻ có chức có quyền, nhân danh nhà nước. 

Để nhân dân không phải chịu khổ, để đất nước phát triển cần loại bỏ ngay lập tức khỏi chốn quan trường những kẻ chỉ biết “ngu đột xuất” hại nước hại dân! Họ là sâu mọt chứ chẳng phải nhân tài gì mà sợ lãng phí để tìm cách níu giữ.

Nguyễn Duy Xuân