400 trang sách ghi lại những câu chuyện mà tác giả thu thập được sau 3 năm chu du 24.000km (suốt cả chiều dài nước Mỹ, sang tới tận biên giới Mexico và Canada) để sống cùng với những du dân và sống như một du dân.
Jessica Bruder viết: “… giữa thiên niên kỷ thứ hai, một bộ lạc du mục mới đang dần thành hình. Những con người chưa từng nghĩ mình rồi sẽ trở thành du dân giờ lại phải lên đường. Họ từ bỏ nhà cửa và những căn hộ trước đây để vào sống trong ‘di động sản’ theo cách một vài người vẫn hay gọi - chiếc van, RV “si đa”, xe buýt đưa rước học sinh, xe tải cắm trại, trailer du lịch và những chiếc sedan cũ mèm. Họ tránh xa những chọn lựa vốn là lẽ sống của tầng lớp trung lưu xưa kia. Những quyết định đại khái như: Ta nên chọn thức ăn hay chọn khám răng? Trả tiền thế chấp hay trả tiền điện? Tậu xe hay mua thuốc? Trả tiền thuê hay trả nợ học phí? Mua áo ấm hay mua xăng để chạy?… Vài người gọi bọn họ là ‘vô gia cư’. Những dân du mục tân thời này không chấp nhận nhãn dán ấy. Được trang bị cả nơi cư trú lẫn phương tiện đi lại, họ chọn cho mình một từ hoàn toàn khác. Họ gọi mình, rất giản dị, là những người ‘không nhà’”.
Những du dân chối bỏ cách sống thông thường (cần có nhà cửa, nghề nghiệp ổn định, gia đình, con cái…) để theo đuổi lối sống tự do. Họ chống lại cách nền kinh tế - xã hội đang vận hành, thoát khỏi ràng buộc nợ nần vì trả góp nhà cửa, thuế má định kỳ. Họ sống tối giản và dùng giá trị tinh thần từ trải nghiệm dọc ngang nước Mỹ thay cho thước đo vật chất. Họ có tên tuổi, nhưng không có địa chỉ.
Rất nhiều nhân vật mà Jessica Bruder gặp gỡ, phỏng vấn là những “baby boomers” – thế hệ sinh ra sau Thế chiến thứ hai, làm quần quật suốt đời mà chẳng được hưởng đời no ấm. Họ gặp phải khó khăn và kiệt quệ từ cuộc đại suy thoái của Mỹ (khủng hoảng tài chính năm 2008).
Đại suy thoái tài chính đã giáng xuống đầu họ và gia đình những cú trời giáng: họ mất việc, mất nhà, chịu sự ly tán gia đình và con cái, mất mọi hy vọng. Để tồn sinh, họ chọn lối sống du mục trên loại xe bốn bánh được cải tạo, thay cho mái nhà. Nhiều người trong số họ có gia đình, có nhà cửa nhưng lại mang thương tổn nặng nề. Có người do bệnh nặng không còn sống được bao lâu nữa, có người do ly hôn, hay người thân yêu nhất qua đời,vì thế họ chọn lối sống này, hòng tìm cho mình một không gian tự do, một sự kết nối với thiên nhiên, để có thể chữa lành nỗi đau riêng… Hàng năm, họ vẫn trở về thăm gia đình và người thân, chung đón Giáng sinh và năm mới. Nhưng sau đó họ tiếp tục trở lại đời du mục.
“Du dân sẽ thu xếp trại và trở về ngôi nhà đích thực của mình – con đường. Họ di chuyển như những tế bào trong các mạch máu của cơ thể mang tên nước Mỹ. Họ sẽ lên đường tìm kiếm bạn bè và gia đình, hay chỉ là một nơi ấm áp. Một số sẽ băng qua hết lục địa. Mọi người sẽ đếm đồng hồ cây số, nó cứ quay đều như trình chiếu một cuộn phim về nước Mỹ… Mắt kèm nhèm, họ tìm nơi để tấp vào và nghỉ ngơi. Ở bãi đậu xe Walmart. Ở những con phố ngoại ô yên tĩnh. Ở những bãi đậu xe tải, giữa âm thanh êm tai của động cơ xe đang dừng. Rồi vào sớm mai – khi mọi người còn đang say giấc – họ trở về cao tốc. Tiếp tục chạy, họ vững tâm biết rằng: Nơi miễn phí cuối cùng trên nước Mỹ là một chỗ đậu xe” - tác giả mô tả.
Lối sống của du dân khá gần với truyền thống của những di dân đã khai mở và xây dựng nước Mỹ hàng thế kỷ trước; gần với “Giấc mơ Mỹ” – giấc mơ của những kẻ táo bạo, dám bỏ lại tất cả để khai phá, sống đời tự do trọn vẹn, không ràng buộc. Họ được xem là những hình mẫu truyền cảm hứng đầy thú vị, nhưng đồng thời bị người đời coi là những kẻ ngoài lề xã hội.
Bút ký “Cõi người dưng – Nomadland” không tô vẽ hào nhoáng cho cuộc sống của những cư dân ấy. Họ khắc khổ, nhưng không khổ hạnh.
Tác giả đã đưa ra một cái nhìn trung dung, giúp độc giả hiểu được những điều ẩn tàng đằng sau cái đẹp của sự tự do. Để sống một cuộc đời du mục với cơ hội nhìn ngắm thế giới mỗi ngày, họ phải đánh đổi và trả giá không ít.
Theo nhà báo Nguyễn Hồng Lam, tác phẩm “Cõi người dưng – Nomadland” không viết theo phong cách của một nhà báo chính thống mà viết theo phong cách của một Facebooker, rất tự do nhưng tự do trong khuôn khổ mà một người đầy tính chuyên nghiệp đã tự đặt ra cho mình.
Sau khi xuất bản năm 2017, “Cõi người dưng – Nomadland” ngay lập tức có tên trong danh sách “best-seller” và được The New York Times gọi tên trong các mục “Notable Book”.
Tác phẩm nhận được nhiều giải thưởng khi vào vòng chung kết của giải J. Anthony Lukas Prize và giải The Helen Bernstein Book; sau đó còn sách thắng giải The Banes & Noble Discover Great New Writers và giải thưởng quốc tế Ryszards Kapuściński.
Tới nay, tác phẩm đã được dịch ra 25 ngôn ngữ (bao gồm bản dịch tiếng Việt này). Đặc biệt, sách còn được chuyển thể thành phim cùng tên và đạt giải Oscar 2021.
Jessica Bruder là nhà báo chuyên về đề tài tiểu/nhóm văn hóa (subculture) và các vấn đề xã hội; đã viết bài cho New York Times hơn 10 năm, đồng thời thường xuyên có bài viết đăng trên nhiều tờ báo/tạp chí uy tín khác. Tác phẩm của cô nhận được nhiều tài trợ từ các tổ chức quốc tế như Rockefeller Foundation’s Bellagio Center, Logan Nonfiction Program, MacDowell và Yaddo.