Ngày bà Liên đi Hạ Long lấy thuốc không báo, ông Hoàng Phúc Khánh (65 tuổi, chồng bà Liên) cho hay "cứ nghĩ như mọi lần, 1-2 ngày sau vợ sẽ về..."
"Đến ngày thứ hai, điện thoại của vợ trong tình trạng "không thể liên lạc", tôi dự cảm có chuyện chẳng lành. Tôi gọi cho tất cả anh em, họ hàng, nhưng không ai biết bà Liên ở đâu.
Tôi rất sợ hãi, bồn chồn và đã làm đơn trình báo gửi Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội), đồng thời đăng thông báo tìm kiếm và nhận dạng lên mạng xã hội. Tôi còn nhờ cả hai con gái bên Anh và Đức lần theo số điện thoại của mẹ", ông Khánh nói.
Nghĩ vợ bị tai nạn, tôi huy động mọi mối quan hệ, gọi đến một số bệnh viện xem có bệnh nhân nào tên Nguyễn Thị Bích Liên hay không, nhưng cũng không có kết quả.
Nhiều ngày tìm kiếm bà Liên, gia đình gần như tuyệt vọng và bất lực. Bản thân lo cho vợ mất ăn, mất ngủ, lòng như lửa đốt. Từ lúc đăng tin, tôi nhận nhiều cuộc gọi điện thoại lạ dọa dẫm, cũng có lúc là trêu đùa.
Đến sáng 3/5, tôi nhận cuộc gọi từ số điện thoại hỏi "chồng bà Liên phải không?". Đầu dây bên kia thông báo tìm thấy bà Liên dưới vực, nhưng tôi vẫn hoài nghi, sợ lừa đảo tống tiền. Tôi đã bình tĩnh, yêu cầu trao đổi hình ảnh qua Zalo và xác nhận đúng là vợ, tôi vỡ oà vui mừng.
"Tôi không thể tưởng tượng vợ mình có thể sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực", ông Khánh thở phào.
Bà Liên chia sẻ, những ngày dưới vực cứ nghĩ nếu không được cứu sống, sẽ bám trụ ở vực núi lâu dài, ăn cây rừng, bới rác kiếm nước uống, sống qua ngày.
Trong 7 ngày sinh tồn giữa núi rừng, chưa bao giờ tôi tuyệt vọng hay có ý định buông xuôi vì bản thân có nhiều kiến thức sinh tồn nhờ học trên tivi và qua sách báo.
"Tôi có thể chết khô chết héo, nhưng luôn xác định sống được ngày nào hay ngày ấy. May mắn, sức khoẻ vẫn ổn định, chỉ hơi khản cổ và đau họng do 2 ngày đầu kêu cứu nhiều", người phụ nữ U60 tâm sự.
Tôi không dại gì tự mình bịa chuyện rơi xuống vực
Bà Liên khẳng định bản thân không hề bịa đặt ra câu chuyện bởi vé cáp treo vẫn còn và Ban quản lý tra lại đúng ngày 27/4.
"Đi lên như thế nào, hành trình thế nào vé thể hiện hết rồi chứ tôi không thể nào đi nhặt vé đấy rồi bịa ra câu chuyện. Tôi cũng không phải người khổ tu, hành thiền hay có lý do gì để bịa ra câu chuyện", bà Liên bật khóc nói.
Bà Liên chia sẻ thêm về 7 ngày sinh tồn nơi núi rừng Yên Tử: "Tôi lên Yên Tử từ ngày 27/4, khi lên đến chùa Đồng là buổi chiều, hơi mệt nên ngồi nghỉ vào phiến đá, lúc đứng lên bị hoa mắt rồi ngã lộn xuống. Khi đó tôi không biết gì nữa, chỉ biết lúc tỉnh lại thấy mình bị lọt vào khe đá, đầu đang gối vào rễ cây, chân tay xước xát hết cả vì va vào đá.
Nghe thấy tiếng người, tôi trèo lên để kêu cứu thì lại đứng vào túi rác, ngã trượt xuống tầm 10 mét nữa. Lần thứ 2 cố bám lên cây để trèo lên nhưng thân cây giòn, tôi lại rơi xuống tiếp. Lúc đó chỉ nghĩ mình chết rồi nhưng may sao lại rơi vào đống rác to nên không sao, nhìn xuống dưới là vực sâu thẳm phải 100 mét", bà Liên nhớ lại.
Giữa núi rừng hiểm trở, tình cờ thấy một tảng đá bà Liên đã nhanh chóng mon theo để ngồi lên được phiến đá đó, định thần lại và kêu cứu. Không may khi đó rơi vào khoảng thời gian mưa gió nên dù có kêu cứu rất nhiều nhưng cũng không ai có thể nghe thấy.
Một mình giữa núi rừng, nỗi sợ bao trùm nhưng chân tay xước xát hết cả bà cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi chờ đợi có người tới cứu.
Bà Liên cho biết, trong 7 ngày, lúc đói, lúc khát chỉ có thể cầm cự bằng chiếc bánh gạo và chai nước mang theo bên người.
"Có chai nước mỗi ngày cứ chia ra uống, ăn thì tôi ăn lá dương xỉ với củ lạc tiên.
Lúc đấy chỉ nghĩ cây dương xỉ sống cả triệu năm rồi nên cứ thử ăn xem sao. Ăn xong cũng lấy củ lạc tiên đắp vào những vết thương ở chân tay, nó dịu hẳn đi, cũng đỡ hơn một chút" - lời bà Liên.
Dưới vực sâu, xung quanh là đống rác, ẩm thấp - nghĩ lại cũng thấy sợ hãi nhưng bản thân phải bình tĩnh đối mặt để chờ đợi phút được cứu. Và may mắn đã tới với tôi sau 7 ngày, tôi đã được cứu và trở về nhà...
Nhị Tiến