LTS:  Hôm nay (23/5), ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: đại dịch thế kỷ Covid-19 đang bùng lên dữ dội, nhiều địa bàn phải cách ly xã hội. Kinh tế - xã hội đứng trước một giai đoạn phát triển với muôn vàn khó khăn chưa từng có.

Và bởi vậy, mỗi vị đại biểu Quốc hội ngày hôm nay được cử tri bầu lên, chắc chắn sẽ gánh trên mình một sứ mệnh nặng nề hơn, một sứ mệnh mới, trong một trạng thái mới, trong một tình hình mới.

Trên trang facebook cá nhân, nhà thơ - nhà văn Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam) đã kể câu chuyện về một ông nghị xưa, bình dị nhưng sâu sắc và đầy ẩn ý, như một lời nhắn cho những đại biểu Quốc hội tương lai.

VietNamNet trân trọng giới thiệu tới độc giả:

{keywords}
Nhà thơ- nhà văn Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam) (ảnh: Lê Anh Dũng)

Tôi đang nhớ về một đại biểu Quốc hội!

Không phải lúc nào tôi cũng nhớ về ông. Nhưng cứ mỗi khi đất nước tiến hành bầu cử Quốc hội hay khi có một đại biểu Quốc hội nào đó phát biểu về một vấn đề làm dư luận ‘’dậy sóng’’ là tôi lại nhớ về ông. 

Ông là đại biểu Quốc hội khóa mấy tôi không còn nhớ. Ông là người xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ( Hà Tây cũ) của tôi.

Xã Sơn Công của tôi là nơi đầu tiên làm khoán quản thành công. Họ làm khoán quản chui. May là làm thành công thế là được công nhận và trở thành xã điển hình. 

Trên báo Nhân Dân hồi đó có bài của nhà báo Đắc Hữu, Tổng biên tập báo Hà Sơn Bình nhan đề “Sơn Công, câu trả lời cho vấn đề nông nghiệp hiện nay”. Bài báo viết về vấn đề khoán quản. Người đẻ ra lý thuyết về khoán quản còn gọi là khoán 10 là ông Kim Ngọc. Nhưng người thực hiện thành công trong “bí mật”là những nông dân xã tôi. Mà sự thật là hồi đó, lý thuyết về khoán của ông Kim Ngọc chưa được phổ biến công khai tới những người nông dân. Xã tôi thấy nghe thấy hay thì làm. 

Có lẽ đó là con đường mà một đất nước muốn phát triển phải đi theo như một lẽ tự nhiên nên người thực hiện và cha đẻ của lý thuyết cuối cùng phải gặp nhau. 

Người đứng đầu hợp tác xã nông nghiệp xã tôi hồi đó là ông Ấn. Ông Ấn chỉ mới học hết lớp 5 trường làng nhưng là người nhiệt tình số 1trong công việc. Làm việc gì ông cũng đi đầu. 

Vì thế nên người ta bầu ông làm chủ nhiệm. Ông là người đồng ý và chỉ đạo nông dân cả xã thành công việc khoán quản hay còn gọi là khoán hộ. 

Sau khi phát hiện ra xã tôi thành công trong khoán quản, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã về thăm như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng Tố Hữu, bà Nguyễn Thị Định... 

Sau đó là tấp nập các đoàn đại biểu trong cả nước về thăm xã tôi. Ông Ấn và một số người trong ban chủ nhiệm đã được mời đi nhiều hội nghị, nhiều địa phương để nói chuyện về cách khoán quản của xã tôi. Và ông Ấn đã trở thành đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ sau đó. 

{keywords}
Cử tri tại huyện Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu sáng 23/5. Ảnh: Phan Vĩnh

Trước khi ông trở thành đại biểu Quốc hội thì hầu hết mọi người trong 4 thôn của xã tôi đều biết ông Ấn. Ông Ấn thuộc người làng Nghi Lộc còn gọi là làng Sóc. Xã tôi có 4 làng và người ta gọi 4 làng đó bằng 4 cái tên dân gian: kẻ Sóc (Nghi Lộc), kẻ Vĩnh (gồm Vĩnh Hạ và Vĩnh Thượng) và làng tôi là kẻ Chùa (Hoàng Dương hay còn gọi là làng Chùa). 

Gia đình ông Ấn có nghề phụ làm bánh tẻ mà người Hà Nội gọi là bánh giò. Cứ chiều chiều, tôi thấy ông Ấn đội một thúng bánh tẻ còn nóng bốc hơi nghi ngút đi dọc đường làng tôi rao bán bánh. Ông Ấn đội thúng bánh trên đầu mà không cần lấy tay giữ. Ông đi nhịp nhàng, hai tay vung vẩy như đang múa và miệng thì lúc nào cũng nhai trầu. 

Bánh tẻ của gia đình ông Ấn nổi tiếng là ngon. Khi nào tôi ốm, bà hoặc mẹ tôi mới mua cho tôi một chiếc bánh tẻ. Ngày ấy, có lẽ chẳng gì ngon bằng một chiếc bánh tẻ nóng hôi hổi vào cuối chiều của những tháng năm đói rét triền miên.

Sau khi trở thành đại biểu Quốc hội, thi thoảng người ta lại thấy một chiếc com-măng- ca (xe GAZ 69- PV) chạy trên đê sông Đáy qua làng tôi về làng Nghi Lộc (làng của ông Ấn) là biết xe của Quốc hội về đón ông đi họp Quốc hội. 

Sau này thành nhà báo, tôi đã tìm gặp ông Ấn hỏi chuyện ông về những ngày đi họp Quốc hội. Tôi hỏi ông đã từng phát biểu những gì trong những kỳ họp Quốc hội quan trọng ngày ấy. 

Nghe tôi hỏi, ông im lặng rất lâu nhưng miệng thì vẫn nhai trầu. Sau đó ông nói với tôi, với gương mặt lúng túng và có vẻ ngượng ngùng rằng ông chẳng phát biểu gì trong những ngày họp Quốc hội suốt nhiệm kỳ của mình. Ông bảo có rất nhiều người giỏi giang trong Quốc hội nói rồi, mình học hành chưa hết cấp 2 nói họ cười cho. 

Tôi hỏi ông đi họp Quốc hội có bỏ được thói quen ăn trầu không? Ông cười và nói bỏ Quốc hội thì dễ chứ bỏ trầu làm sao được. Ông nói với tôi mỗi ngày ông ăn hết bao nhiêu quả cau, bao nhiêu lá trầu và hồi đó tôi tính trong 5 năm là đại biểu Quốc hội ông ăn hết khoảng 5.000 quả cau và như vậy cũng phải vài  ngàn lá trầu chưa kể vôi và rễ ăn kèm.

Thường mỗi khi đi họp Quốc hội, ông chỉ có hai bộ quần áo, một cuốn tài liệu được phát trước, còn đâu là cau, là trầu, là vôi…

Theo tôi, một đại biểu Quốc hội hay là người đại diện cho người dân ở một hình thức nào đó không nói gì còn tốt hơn nói ra những điều hài hước và không mang lại điều gì cho sự phát triển đất nước. Thậm chí có những người phát ngôn những điều không những không đại diện cho quyền lợi của người dân (cử tri) mà có khi còn đi ngược lại lợi ích của dân. Có lẽ chính điều ấy mà tôi thường nhớ tới ông Ấn.

Và lúc này đây, tôi lại nhớ tới ông Ấn với một lòng yêu quí và kính trọng sự chân thành của ông. Ông là một trong những người đã thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp của xã tôi và đã thực sự thay đổi đời sống của họ. 

Công đó thật lớn. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho ông trở thành đại biểu Quốc hội. Và đủ cho tôi sau mấy chục năm có một đại biểu Quốc hội mà tôi vẫn nhớ tới với những cảm xúc thật gần gũi và yêu quí. Ông là một đại biểu Quốc hội xứng đáng. 

Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam) 

KPI cho đại biểu Quốc hội: Tại sao không?

KPI cho đại biểu Quốc hội: Tại sao không?

Quốc hội nên nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (Key Performance Indicator - KPI) của đại biểu, gồm các giá trị định tính và định lượng.