Trùng tu không nên làm theo kiểu mặc áo mới cho di tích

“Công việc trùng tu hiện nay, giống như lái xe ra đường bừa bãi mà không có bằng, không theo luật giao thông nào cả. Người ta không trùng tu, mà luôn tìm cách làm lại từ đầu di tích”- ông Phan Cẩm Thượng cảm thán.

Mới đây nhiều du khách đã bất ngờ vì Văn Miếu Quốc Tử Giám không còn cổ kính rêu phong, thay vào đó là một màu sơn mới.

Thưa ông Phan Cẩm Thượng việc trùng tu di tích là một việc cần phải làm, và phải được làm sau khi nghiên cứu và chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, xong ở ta rất nhiều di tích, di sản sau khi được trùng tu bị phê phán gay gắt,  gần đây nhất là việc trùng tu tôn tạo Văn Miếu – Quốc Tử Giám và  “Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong” ở Huế. Ông suy nghĩ gì về thực tế này?

Ông Phan Cẩm Thượng: Công việc trùng tu ở nước ta luôn có vấn đề, không chỉ hai di tích này, mà có thể nói, tất cả các di tích đã được trùng tu đều làm biến dạng di sản, và nặng hơn là phả hủy hoàn toàn để xây mới.

Chúng tôi từ chỗ lên tiếng, đến chỗ bi quan, rồi bây giờ không muốn quan tâm đến việc này nữa, vì nói gì cũng không thay đổi được thực tế. Bởi vì hiện nay người ta không trùng tu, mà luôn tìm cách làm lại từ đầu di tích.

{keywords}

Mới đây nhiều du khách đã bất ngờ vì Văn Miếu Quốc Tử Giám không còn cổ kính rêu phong, thay vào đó là một màu sơn mới. Ảnh: dantri.

Đúng rồi, tôi từng đọc trên báo về chuyện một số di tích sau khi sửa chữa xong thì như “lò gạch” “lô cốt” “boongke” hoặc dở tân dở cổ lòe loẹt….  

Cái chính là việc trùng tu hiện nay được coi là việc làm ăn, càng phá đi xây mới, xây to thì dự án mới lớn, không còn bao nhiêu  mục đích bảo tồn trong đó.

Một bất cập rất lớn là giá tiền thanh toán cho người thợ trùng tu chỉ được coi như giá xây dựng, nên không thể thuê được thợ lành nghề, hoặc có trình độ văn hóa truyền thống.

Trên thực tế, trùng tu theo phương pháp giữ gìn cổ vật tốn hơn nhiều xây dựng mới, ví dụ để sơn thếp lại một pho tượng Phật tốn rất nhiều vàng thật và sơn ta tốt, nhưng nhìn thì không đẹp ngay (do sơn cổ cẩn có thời gian) trong khi đó dùng bạc giả vàng và sơn mới, rồi vài biện pháp giả cổ thì trông thấy ngay là ổn, mà giá thì rẻ (thực tế làm như vậy là phá hoại pho tượng cổ), nhưng khốn nỗi, những người nghiệm thu cuối cùng đâu muốn biết như vậy.

Tình hình hiện nay, nếu muốn bảo tồn di sản, chỉ có cách dừng hết tất cả các công trình lại, đồng thời bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn với các địa phương, tổ chức tôn giáo không tự ý trùng tu, mở các khóa đào tạo thợ giỏi và tính cho họ một mức giá nghệ thuật, quá trình trùng tu sẽ được quyết định về mặt chất lượng do các nhà khảo cổ và nghệ thuật xác nhận.

Điều này, đơn giản, như lái xe phải có bằng. Công việc trùng tu hiện nay, giống như lái xe ra đường bừa bãi mà không có bằng, không theo luật giao thông nào cả.

Theo tôi biết, chúng ta đã có Luật Di sản Văn hoá, và việc trùng tu di tích đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo qui trình.  

Việc trùng tu có quy trình nhất định, ở tất cả các nơi có di sản, và có những quan điểm khác nhau về từng cách bảo tồn di sản, theo chức năng của nó, bao gồm: giữ nguyên di sản như nó đang như thế (kể cả tình trạng đổ nát), trùng tu từng phần, cố gắng giữ nguyên vật liệu và tinh thần cũ, xây dựng lại dựa trên thiết kế cũ, nếu di tích đã mất gần hết.

{keywords}

Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong đang trùng tu có màu sắc bị cho là lòe loẹt, phản cảm. Ảnh: thanhnien.

Về quy trình: khảo sát và hội thảo của những nhà chuyên môn đi đến nhất trí là trùng tu từng chi tiết thế nào, cử nhà chuyên môn giám sát từ đầu đến cuối quá trình trùng tu, phục hồi các ngành nghề  truyền thống phục vụ cho trùng tu, đứng đầu các tốp thợ là các nghệ sỹ chuyên nghiệp, hiểu biết chuyên môn, đào tạo thợ cho từng công việc cụ thể, cuối cùng mới là tiến hành trùng tu.

Ở nước ta tất cả các khâu trên đều bị coi nhẹ, thậm chí bỏ qua, hoặc làm chiếu lệ. Ví dụ, nếu việc trùng tu Đài tưởng niệm chiến sỹ trận vong ở Huế, giao cho những người như ông Phan Thuận An giám sát, thì đâu đến nỗi như vậy.

Hầu hết việc trùng tu di tích các nhà chuyên môn chúng tôi đứng ngoài cuộc, người nào được mời thì là người thỏa hiệp.

Xin cám ơn nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng.

Hoàng Hường thực hiện

tin nổi bật

Từ bài học về cán bộ, làm gì để 3 đầu tàu lấy lại phong độ?

Ba thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng từ lâu đã trở thành đầu tàu kinh tế cả nước. TP.HCM và Hà Nội luôn ở vị trí thu ngân sách cũng như đóng góp vào ngân sách quốc gia nhiều nhất.

CPI từ bàn ăn đến bàn nghị sự

Cuối tuần vừa qua, tôi lâm vào tình huống dở khóc dở cười khi đến thăm gia đình một người quen. Trong bữa ăn, ông chồng nói bâng quơ là lạm phát có tí ti thế mà dân tình cứ gào lên, chả ra làm sao.

40 năm Công ước Luật biển: Bảo vệ quyền tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp

Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) thiết lập cơ chế mới hữu hiệu về giải quyết các tranh chấp biển. Khoảng gần 1/2 trong tổng số 500 các vùng biển chồng lấn đã được giải quyết.

40 năm UNCLOS: Bảo vệ trật tự pháp lý trên biển

Ngày 30/4/1982, sau 9 năm đàm phán, văn bản đàm phán cuối cùng về Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) được nhất trí thông qua và ngày 10/12/1982 thì mở ký.

Hết lo 'kỷ luật nhiều như thế lấy ai để làm việc'

Tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 23/6, Tổng bí thư nhắc lại câu nói “kỷ luật nhiều như thế lấy ai để làm việc”. Câu nói này xuất phát từ một vị lãnh đạo Quốc hội trước đây và từng gây xôn xao dư luận.

Suy thoái kinh tế và Zero Covid đe dọa tham vọng toàn cầu của Trung Quốc

Cảnh báo của Thủ tướng Lý Khắc Cường về việc Trung Quốc đối mặt với thách thức do kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt làm dấy lên lo ngại về nguy cơ giảm tốc, thậm chí suy thoái kinh tế lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Đường cao tốc tây - ta và câu chuyện quản lý

Các cơ quan đang bàn nhiều đến việc tính lại các tổng cục và tương đương tại các bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó có phương án tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc.

Nữ Vụ trưởng báo chí và chuyện cầm bút

Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, làm báo không chỉ là chuyển tải thông tin mà còn có sứ mệnh dẫn dắt.

Khát vọng tạo nên tính cách người Israel

Ở phần 2 cuộc bàn tròn trực tuyến với Tuần Việt Nam, Đại sứ Nadav Eshcar chia sẻ về khát vọng lập quốc, xây dựng đất nước của người Israel, về tình cảm của gia đình ông những năm tháng sống tại Việt Nam.

Công nghệ làm nên phép màu Israel

Tuần Việt Nam trò truyện trực tuyến với Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar về "cây đũa thần" công nghệ làm nên phép màu trên con đường phát triển quốc gia.

Giảm giá xăng vừa giúp dân vừa kìm lạm phát

Thông tin Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất “giảm kịch khung” thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, xem xét bỏ quỹ bình ổn mang lại làn gió tươi mát cho người dân và nền kinh tế vốn chật vật sau đại dịch, lạm phát tăng cao.

Ai sẽ là Chủ tịch thành phố Hà Nội?

Bài viết không nhằm chọn nhân sự cụ thể - điều này đã có những cơ quan chuyên trách của Đảng - mà chỉ muốn nói đến đòi hỏi thực tiễn từ mảnh đất Thăng Long, trái tim của cả nước.

Hai ủy viên trung ương bị khai trừ và bài học về công tác cán bộ của Đảng

Hai ủy viên Trung ương bị khai trừ khỏi Đảng, bị tước hết chức vụ và bị khởi tố, bắt tạm giam là minh chứng cho tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng tiêu cực của Đảng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng bí thư.

Diện kiến ông Sáu Dân và giải pháp tháo gỡ khó khăn kinh tế

Tôi tưởng làm việc chỉ với năm ba người chuyên viên cùng với ông Sáu Dân, hoá ra đêm đó ở hội trường có đến hơn 20 người, trong đó chỉ có một người mà tôi biết…

Lá thư gửi ông Sáu Dân và chuyến thăm Thủ đô

Tôi báo với anh Dưỡng để nói lại với anh Hai Chí và sau đó TP.HCM có văn bản gởi anh Bảy Hoàng - Tổng giám đốc Imexco đề nghị bố trí cho tôi đi Hà Nội, đồng thời anh Năm Nghị có đưa cho tôi một thư gởi ông Sáu Dân…