Nhân mùa cưới, mọi người nói nhiều đến chuyện của hồi môn, tôi cũng muốn kể câu chuyện của mình. Mọi người có thể cười, có thể chê tôi nhưng hãy lấy đó để làm bài học cho mình.

Khi tôi làm đám cưới, tôi là một kỹ sư xây dựng, đã 34 tuổi, có sự nghiệp, có tiền bạc. Tôi lại được cái mã, cao ráo, vạm vỡ và có khuôn mặt rất dễ nhìn nếu không nói là đẹp trai.

Tuy nhiên, vợ tôi lại là một cô gái không hề nổi bật, hay nói thẳng ra là hình thức dưới mức trung bình. Nghề nghiệp cũng không ổn định, lương ở mức tạm đủ ăn.

Đọc đến đây, chắc các bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi lại lấy một người vợ kém hơn mình cả tài và sắc đúng không? Tất cả cũng chỉ vì tôi đã bị bố vợ lừa đó ạ.

Vợ tôi tròn 30 tuổi mà không có ai ngó ngàng đến. Vì thế, ông ấy bắn tin khắp nơi, bảo, sẽ “treo giải” rất to cho ai đủ “can đảm” để rước nàng ấy đi.

Thế rồi khi tôi đến, tất nhiên là không phải vì cái tin treo giải to ấy mà vì tính cách của nàng khiến tôi cảm mến. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của bố vợ tôi “Nhà tôi cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam, chỉ có 2 mụn con gái. Đứa nào thương yêu, tôi gả cho. Mỗi đứa, tôi sẽ cho một chiếc xe ga tốt để đi lại, hai trăm triệu làm ăn và một suất đất có sổ đỏ đàng hoàng ở ngoại thành Hà Nội”.

Đang chưa có tiền mua đất xây nhà, lại nghe bố vợ tương lai phán thế, tôi mừng lắm. Nghĩ, chẳng tội gì mà không nhận, trong khi mình cũng ưng tính cách của cô gái này. Vì thế, tôi quyết rất nhanh và chúng tôi trở thành vợ chồng.

Đêm tân hôn, chúng tôi làm công việc như mọi người vẫn làm đó là ngồi đếm tiền mừng. Tôi mới thủ thỉ nói với vợ “Nhà có két sắt rồi đó, tiền cưới, của hồi môn em cho cả vào trong đó. Hai vợ chồng tích cóp để dành cho con cái sau này”. Nghe tôi nói vậy, vợ có chút thảng thốt trên khuôn mặt nhưng nàng cũng gật đầu e lẹ nép đầu vào vai tôi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Mấy hôm sau, tôi cứ tìm mãi mà chẳng thấy của hồi môn đâu cả. Tôi sốt ruột hỏi vợ “Em à, em cất tiền hồi môn vào trong két đi. Để ngoài, hớ hênh cái trộm nó lấy đi đấy”. Nàng thỏ thẻ “Làm gì có nhiều của hồi môn mà sợ trộm nó lấy hả anh? Bố cho toàn bộ tiền cưới và cái xe em đang đi đó thôi. Sao để xe vừa trong két chứ”. Nàng thì tủm tỉm cười, còn tôi thì chết lặng. Hóa ra tôi bị ông bố vợ “treo đầu dê bán thịt chó”?

Tôi ú ớ trong mê dại nhưng cũng cố trấn tĩnh hỏi lại vợ “Anh tưởng bố bảo cho con gái thêm mỗi đứa hai trăm triệu và một suất đất làm của hồi môn nữa mà”. Vợ tôi mặt lạnh tanh nhìn tôi bảo “ Bố nói thế thôi chứ của đâu ra mà cho con gái”. Tôi chết lặng lần nữa.

Hóa ra, ông bố vợ đã lừa tôi quá “đẹp” nên tôi cay cú lắm.

Từ đó, tôi cứ giận cá chém thớt, đổ hết những bực dọc lên người vợ mình. Vợ tôi biết bố mình sai nên nàng nhẫn nhịn chịu đựng lắm.

1 vài năm sau, tôi mới thông suốt tư tưởng, không còn thù hận ông bố vợ “ôm bom” nữa mà lao đầu vào làm ăn. Cuối cùng, tôi cũng có tiền để mua nhà, mua xe, sắm sửa mọi thứ.

Vì thế, tôi kể lại câu chuyện này giống như một câu chuyện hài. Mong mọi người đừng quá nặng nhẹ với món quà hồi môn.

Món quà ấy, có thì càng tốt, nhưng không có cũng không sao. Miễn là vợ chồng thương nhau, cùng chung một chí hướng thì cái gì rồi cũng sẽ có.

Duy Tùng

(Gia Lâm- Hà Nội)