Khi một người nhất định không chịu thừa nhận mình sai, người ta gọi đó là bảo thủ. Còn khi một người đã sai nhưng cố gắng 'xoay chuyển tình thế' để trở thành đúng, bất chấp lý lẽ ngây ngô cỡ nào, có lẽ phải gọi người đó là… Hoa hậu Việt Nam 1994.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Hoa hậu Thu Thủy mắc bệnh ngộ chữ

Sau lần “nhầm nhọt” hai nhân vật kinh điển trong truyện Kim Dung từ Trương Vô Kỵ sang Lệnh Hồ Xung, nàng hoa hậu xinh đẹp tiếp tục làm người ta choáng váng khi tự thay đổi nguyên tác của Tiếu Ngạo Giang Hồ để tự bào chữa cho mình. Đọc những dòng chữa ngượng của nàng trên Facebook riêng, nhiều fan của Kim Dung đã dựng tóc gáy khi nghe nàng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Lệnh Hồ Xung mới chính là người đàn ông biết vẽ lông mày cho người chàng yêu.

Thậm chí để tăng sức nặng cho tuyên bố của mình, hoa hậu còn đưa cả nhận định của tác giả Kim Dung: ”Lệnh Hồ Xung mới là anh hùng ưa phiêu lưu bỏ hết công danh về sống bên cô người yêu bị Đông Phương Bất Bại hạ độc, kết thúc chuyện là Lệnh Hồ Xung lấy bút vẽ lông mày giúp cô trang điểm cho xinh đẹp trước khi chết, lúc giở đến hộp phấn thì phát hiện ra thuốc giải độc giấu trong đó. Tác giả Kim Dung sau này trong các bài nói chuyện về các nhân vật anh hùng của mình cũng nhiều lần nhắc đi nhắc lại hình ảnh rất ư là phù phiếm này của Lệnh Hồ Xung như một hình ảnh gác kiếm kinh điển”.




Chữa ngượng kiểu Hoa hậu

Tội nghiệp cho Kim Dung tiên sinh cũng như tất cả những ai yêu mến truyện của ông khi cứ phải ngơ ngác tự lục lại trong trí nhớ của mình cái tình tiết “rõ như ban ngày” mà cô hoa hậu tự tin kể ra rành mạch. Quả thật, khó lòng để nhớ từng chi tiết nhỏ trong cuốn truyện dài 7 tập, tuy nhiên những ai là fan của Kim Dung, sẽ dễ dàng nhận ra sức sáng tạo vô biên của Thu Thủy trong lời bào chữa. Đơn giản là vì Kim tiên sinh chưa khi nào cho Lệnh Hồ Xung - khả năng biết vẽ lông mày, cũng như việc người yêu của chàng chưa bao giờ bị trúng độc bởi gã ái nam ái nữ Đông Phương Bất Bại.

Tình tiết mà Thu Thủy kể, may ra chỉ có thể xuất hiện trên phim và nó cũng chẳng phù hợp lắm với lời mô tả trước đó của nàng về người đàn ông lý tưởng: “Mẫu anh hùng Lệnh Hồ Xung ưa phiêu lưu, đánh Đông dẹp Bắc, cuối cùng chỉ để về vẽ lông mày cho người con gái mình yêu”. Bởi lẽ Lệnh Hồ Xung trong nguyên tác Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung chưa từng là anh hùng đánh Đông dẹp Bắc, mà chỉ là một "tửu đồ lãng tử". Nếu Lệnh Hồ Xung là anh hùng đánh Đông dẹp Bắc, phải chăng đó là ước mơ ngàn đời của Hoa hậu Việt Nam 1994?

Từ một sai lầm nho nhỏ, nhưng cách bào chữa cho sai lầm càng khiến công chúng thêm nghi ngờ về cách ứng xử và kiến thức của cô hoa hậu. Chỉ vì không muốn nhận mình sai, việc viết lại một cuốn truyện từng được hàng triệu người say mê đối với Thu Thủy bỗng dưng chỉ là “chuyện nhỏ”, bất chấp lí lẽ ngô nghê mình đưa ra sẽ làm từng đó người đọc bật cười. Có vẻ, chữa ngượng kiểu Thu Thủy mới là tuyệt đỉnh của sự phù phiếm, chứ không phải là chuyện vẽ lông mày của Lệnh Hồ Xung.

Và đây mới là chi tiết vẽ lông mày mà nàng Hoa hậu đã nhầm "râu Vô Kỵ cắm cằm Lệnh Hồ Xung", được trích từ nguyên tác Cô gái Đồ Long, tác giả Kim Dung, hồi thứ 102 mang tên "Châu về hiệp phố".

Hãy nói Triệu Minh thấy Vô Kỵ viết thư cho Dương Tiêu xong, bút hãy còn cầm tay, nhưng vẻ mặt không được vui, liền nói:

- Vô Kỵ đại ca, đại ca nhận lời làm cho tôi ba việc, việc thứ nhất là mượn Ðồ Long đao cho tôi, việc thứ hai là không kết hôn với Chu cô nương, hai việc ấy đại ca đã làm xong rồi, còn việc thứ ba, đại ca không thể thất tín với tôi được.

Vô Kỵ kinh ngạc vội hỏi lại:

- Cô... còn có việc gì tinh quái mà muốn tôi làm nữa?

Triệu Minh tủm tỉm cười đáp:

- Lông mày của thiếp quá nhạt, lang quân làm ơn vẽ lại cho thiếp, việc này không trái với đạo hiệp nghĩa của võ lâm đấy chứ?

Vô Kỵ cầm bút đó lên, vừa cười vừa đáp:

- Từ nay trở đi, Vô Kỵ này, ngày ngày sẽ vẽ lông mày cho ái thê.



Lâm Nguyễn