“Lý do sức khỏe”

Mới đây, ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương nghỉ hưu trước tuổi vì “lý do sức khỏe”.

Trước đó, ông Lê Phước Thanh đã viết đơn xin nghỉ hưu sớm vì “lý do sức khỏe” ngay tháng 7-2015, chỉ 5 tháng sau khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong vòng hơn một năm trở lại đây, có ba quan chức cao cấp đã “tự nguyện” làm đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XIV cũng vì “lý do sức khỏe”, đó là: Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; ông Lê Đình Nhường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Hồ Văn Năm, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, người “kế vị” bà Phan Thị Mỹ Thanh mới khoảng một năm.

Những quan chức này trước khi viết đơn nghỉ hưu, từ nhiệm sớm đều đã bị xử lý kỷ luật vì có những sai phạm trong thời gian đương chức. Riêng trường hợp ông Lê Phước Thanh thì sau khi viết đơn nghỉ hưu sớm mới bị phanh phui khuyết điểm và bị xử lý kỷ luật.

Dẫu sao, nhìn một khía cạnh nào đó, những quan chức khi biết mình đã “nhúng chàm” chí ít cũng còn chút tự trọng nên đã chủ động viết đơn xin rời nhiệm sở trước tuổi.

Họ đã phần nào chấp hành đúng Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” khi thực hiện khoản 8 Điều 2 của Quy định này, đó là: “Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ”.

{keywords}
Ông Lê Thanh Quang xin nghỉ hưu trước tuổi vì "lí do sức khoẻ". Ảnh: Báo Khánh Hoà

Ở góc độ của mình, những người xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội cũng hiểu rằng, khi họ không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì “bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm” như Điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 đã quy định.

Nghiêm khắc mà nói, khi các quan chức nêu trên làm đơn xin nghỉ hưu sớm hay thôi làm nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân chỉ vì “lý do sức khỏe”, dư luận vừa cảm thấy nực cười vì lý do lãng xẹt, vừa không khỏi buồn lòng vì họ không đủ dũng khí để đối diện với những sai phạm, khuyết điểm của chính mình.

Thiếu tâm thế đàng hoàng

Ông cha ta đúc kết: “Có chí làm quan, có gan làm giàu”. “Có chí” nghĩa là có ý chí, nghị lực mạnh mẽ, bản lĩnh vừng vàng, thái độ cương quyết, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, không nề gian khổ, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ phức tạp, nặng nề mà người bình thường khó đảm đương nổi. Cái “chí” ở đây còn được hiểu là tinh thần khảng khái, dũng khí dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Dân gian có câu “Miệng nhà quan có gang có thép”. Khi đứng trên đỉnh cao quyền lực, danh vọng, không ít quan chức miệng hét “ra lửa” nhưng đáng buồn thay, thời gian qua một bộ phận quan chức tuy dám nói - mà toàn nói hay, diễn thuyết giỏi trước đám đông, và dám làm - mà lại làm những việc thiếu minh bạch, sai đạo lý, trái pháp luật, để rồi khi cái sai đã rành rành như “hai năm rõ mười”, thế mà vẫn tìm cách uốn éo, lươn lẹo để chối bỏ trách nhiệm cá nhân, đổ lỗi cho khách quan, cho tập thể, thậm chí đổ lỗi cho cả…cơ chế, chính sách chưa chặt chẽ, hoàn thiện!

Chả nói đâu xa, tự thân cái việc viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, xin rời nhiệm trước thời hạn vì “lý do sức khỏe” đã phần nào bộc lộ rõ “chân tướng” của những người trong cuộc chưa chấm dứt thái độ vong vo, quanh quẩn. Nếu đủ dũng khí viết đơn từ nhiệm, sao không nêu rõ lý do là bản thân không còn đủ tư cách, uy tín để xứng đáng với vị trí đảm nhiệm, mà lại đưa ra cái gọi là “vì lý do sức khỏe”?

Nhưng sự thật có phải thế không? Hay cái “lý do sức khỏe” chỉ như một tấm bình phong cuối cùng muốn che giấu cơn sóng ngầm dữ dội đang cào xé tâm can người trong cuộc?

Xét về mặt tâm lý, khi ai đó cảm thấy mình không còn xứng đáng với trọng trách được giao thì tự nguyện xin rút lui để trao, nhường vị trí cho người xứng đáng hơn mình cũng là điều dễ cảm thông, chia sẻ. Biết từ chức đúng lúc, đúng chỗ, đúng mực là góp phần làm cho văn hóa từ chức dần trở thành một điều bình thường, hiển nhiên trong bộ máy công quyền. 

Nhưng từ chức mà lại thiếu dũng khí chân chính, thiếu tâm thế đàng hoàng của người cán bộ lãnh đạo - với tư cách từng là đại diện hình ảnh của một cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và từng được “quan trên nhắm xuống, người ta trông vào” - thì lại là biểu hiện chưa chuẩn mực của văn hóa từ chức.

Thiện Văn