Phóng viên VietNamNet vừa trao số tiền 31.390.500 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Nguyễn Thị Trinh (SN 1984, trú xóm Tân Trung, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Chị Trinh là nhân vật trong bài viết: "Chồng qua đời do tai nạn, vợ ung thư bật khóc lo tương lai 5 đứa con thơ".
Hai năm trước, khi đang làm công nhân bóc tràm ở Đà Nẵng, anh Trọng (chồng chị Trinh) bất ngờ bị cây đổ đè vào người tử vong.
Người đàn ông trụ cột trong nhà qua đời, để lại 5 đứa con thơ, người cha già cùng gánh nặng kinh tế dồn lên vai chị Trinh. Từ ngày chồng mất, chị càng cực nhọc nuôi các con ăn học.
Tai ương vẫn chưa chịu buông tha cho người phụ nữ bất hạnh. Khoảng tháng 6/2022, chị Trinh thấy sức khoẻ của mình yếu dần đi, thỉnh thoảng bị ngất trong lúc làm việc. Đi bệnh viện thăm khám, các bác sĩ phát hiện chị mắc bệnh ung thư tuyến giáp.
Mang trong mình căn bệnh quái ác, chị Trinh đành để các con ở nhà với cha già Nguyễn Văn Tuỳ (SN 1940), xuống TP Vinh để điều trị. Tài sản trong nhà cũng lần lượt "đội nón ra đi" theo quá trình chạy chữa.
Đầu tháng 8 năm nay, ông Tuỳ cũng đổ bệnh ung thư gan. Tuổi cao, sức yếu, chị Trinh ngậm ngùi đưa cha về nhà chăm sóc…
Từ khi bố mất, mẹ vào viện, cuộc sống của 5 anh em bắt đầu chuỗi ngày cơ cực. Là anh lớn trong nhà, Nguyễn Văn Đại - một cậu bé mới học lớp 10 bất đắc dĩ trở thành trụ cột. Sau giờ tan trường, em làm đủ mọi việc từ việc nấu ăn, tắm rửa đến cho em ngủ.
“Nhiều đêm các em nhỏ cứ khóc lóc đòi bố mẹ khiến em cũng khóc theo. Đã rất nhiều lần như thế rồi, chúng em chỉ biết ôm nhau rơi nước mắt chờ trời sáng, mong thấy mẹ khỏe mạnh trở về”, Đại bộc bạch.
Những ngày xạ trị ung thư, cơ thể suy nhược trầm trọng, người mẹ không ngừng nghĩ đến 5 đứa con nhỏ dại. Chồng mất, bố bệnh nặng, bệnh tật dày vò đau đớn nhưng hơn hết, người mẹ này lo lắng tương lai của những đứa con còn đang tuổi học hành khi gia đình không biết bấu víu vào đâu.
“Trong cơn hoạn nạn, gia đình tôi đã được sự giúp đỡ của bạn đọc báo VietNamNet. Xin cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn quan tâm, sẻ chia. Số tiền trên thực sự quá lớn, đó là là động lực giúp tôi có thêm niềm tin, nghị lực tiếp tục chữa bệnh và chăm lo học hành cho các cháu”, chị Trinh tâm sự.
Trần Tuyên