Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản có điểm chung nào?

Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch) là ngày lễ quan trọng trong tín ngưỡng dân gian nhiều nước châu Á. Dù cùng bắt nguồn từ văn hóa nông lịch phương Đông, mỗi quốc gia lại có nghi thức và cách hiểu riêng.

Lan tỏa giá trị di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Tối 6/6, tại Khu du lịch quốc gia núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, đã diễn ra Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026.

Sống ổn định ở bản Chênh Vênh

Bên kia con đèo nơi cánh rừng biên giới, nơi mây mù sa xuống tận hiên nhà, người dân bản Chênh Vênh vẫn ở đó bao đời. Họ coi rừng già như tri kỷ, bảo vệ từng gốc cổ thụ để đổi lấy bầu không khí trong lành và những mùa lúa đầy kho.

Những bảo vật 'độc nhất vô nhị' tại khu thánh địa lâu đời nhất Việt Nam

Mukhalinga độc bản ở Việt Nam và đài thờ có Linga - Yoni liền khối lớn nhất điêu khắc Champa là 2 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại khu đền tháp Mỹ Sơn (Đà Nẵng), hé mở chiều sâu tín ngưỡng và trình độ tạo tác đá bậc thầy của người Chăm cổ.

Về Măng Đen nghe tượng gỗ Mơ Nâm kể chuyện bản làng

Với đường nét đơn sơ, mộc mạc, những bức tượng gỗ dân gian của người Mơ Nâm đã tái hiện một cách sinh động và chân thật nhất về đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc.

Tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Pho tượng Phật Di Lặc cao 10m, nặng 80 tấn ở chùa Bái Đính được xác lập kỷ lục là tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.

Nhà làng của người Ba Na có gì đặc biệt?

Nếu nhà rông được ví như trái tim, là biểu tượng quyền lực và tâm linh của toàn thể dân làng, thì các "nhà làng" - nơi sinh hoạt của từng dòng họ được xem như là những vệ tinh bao bọc xung quanh.

Ngôi cổ tự 3 thế kỷ là 'mái nhà' của đàn chim trời

Nằm giữa không gian xanh mát, chùa Hang không chỉ nổi bật với kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer đặc sắc, mà còn là nơi cư ngụ của hàng vạn chim cò.

Mùa yêu thương và tha thứ trong Tết Roya Haji của dân tộc Chăm

Tết Roya Haji còn được đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi xem là tết của sự yêu thương và tha thứ, là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm.

Bộ ảnh kỷ yếu của học sinh Bru Vân Kiều khiến cộng đồng mạng thích thú

Không phim trường hiện đại nhưng bộ ảnh kỷ yếu của cô và trò Trường Mầm non Vĩnh Hà (Quảng Trị) vẫn thu hút sự chú ý lớn nhờ những bộ trang truyền thống Bru Vân Kiều.

Vẻ đẹp kỳ bí tại 'thung lũng của các vị thần Champa' nghìn năm tuổi

Giữa thung lũng xanh thẳm, khu đền tháp Mỹ Sơn được ví như “thung lũng của các vị thần Champa”, nơi lưu giữ các tháp gạch, phù điêu sa thạch, dấu tích thờ tự cổ. Đây được xem là trung tâm văn hóa, tín ngưỡng và kiến trúc Champa lớn bậc nhất Việt Nam.

Hơn 500 năm giữ rừng bằng bản hương ước 'trách nhiệm và niềm tin'

Suốt hơn nửa thiên niên kỷ, bằng những bản hương ước truyền từ đời này sang đời khác, người dân thôn Nghi Sơn, xã Quế Sơn Trung (TP. Đà Nẵng) đã luôn giữ được màu xanh cho rừng Cấm Miếu.

Trồng dược liệu, người Mông cất nhà gỗ tiền tỷ, cho con đi học nước ngoài

Sa Pa mùa Actiso nở hoa, sắc tím phủ lên lưng núi như một lớp sương mỏng. Với nhiều hộ người Mông nơi đây, màu tím ấy là màu của no ấm, của nhà mới, của những đứa con được học hành, thậm chí là bước ra với thế giới.

Điều nữ đại biểu Quốc hội trẻ người Thổ định bấm nút tại kỳ họp đầu tiên

Tại kỳ họp đầu tiên của mình, Nguyễn Lê Ngọc Linh đã mạnh dạn đăng ký phát biểu về trăn trở bấy lâu nay nhưng không bấm nút kịp.

Gặp người bảo vệ kho tàng sử thi Tây Nguyên

“Mai này có còn ai biết hát sử thi, biết dịch sử thi”, Nghệ nhân ưu tú A Jar (dân tộc Xơ Đăng) trăn trở nhân buổi trò chuyện với chúng tôi về bộ sử thi Tây Nguyên ông đang dịch.

Già làng bật mí cách chế tác trang phục từ vỏ cây rừng ít người làm được

“Muốn làm được một cái áo vỏ cây phải đi rừng cả ngày, chọn đúng cây, rồi làm rất lâu mới xong. Không phải ai cũng làm được”, già làng C’Lâu Blao (83 tuổi, thôn Voòng, xã Hùng Sơn, Đà Nẵng) chia sẻ.

'Quy tắc mềm' giữ nếp buôn làng

Từ lâu hương ước và quy ước ở các buôn làng được xem là "quy tắc mềm" gắn kết ý thức, trách nhiệm cộng đồng. Qua đó giúp người dân đồng lòng bỏ cái xấu, giữ bình yên cho buôn làng.

Cưới 2 lần, ở rể 3 năm: Chuyện lạ mà sâu sắc trong hôn nhân người Thái xứ Thanh

Ở các bản người Thái miền Tây Thanh Hóa, để tình yêu “đơm hoa kết trái”, đôi lứa phải đi qua một hành trình rất riêng: Cưới 2 lần và 3 năm ở rể mới trọn nghĩa vợ chồng.

Hàng trăm nghệ nhân Xơ Đăng diễn cồng chiêng, múa xoang giữa rừng thông Măng Đen

Hàng trăm nghệ nhân Xơ Đăng trình diễn cồng chiêng, múa xoang, đi cà kheo trên tuyến phố giữa rừng thông nổi tiếng ở Măng Đen (Quảng Ngãi), tạo nên không gian lễ hội sôi động trước thềm kỳ nghỉ lễ.

Bí ẩn phù điêu Phật trên đá ở ngôi chùa tại đỉnh núi cao 600m

Nằm trên đỉnh núi cao 600m, chùa Am Các (Thanh Hóa) không chỉ là chốn tâm linh linh thiêng mà còn gây tò mò với bức phù điêu Phật tọa tạc trên tảng đá lớn, vẫn tồn tại qua thời gian, thu hút du khách khám phá.

Không resort, không show diễn: Ngôi làng cao nguyên vẫn khiến khách Tây mê mẩn

Là một trong những địa phương còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống gắn với không gian sinh hoạt, phong tục của đồng bào Gia Rai, người làng Kép, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai đang “níu chân” du khách quốc tế từ những trải nghiệm giản đơn mà sâu sắc.

Người Dao giữ rừng bằng nghi lễ cổ

Lễ Khỏi Kêm (mở cửa rừng) của người Dao ở xã vùng cao Đường Hoa (Quảng Ninh) không chỉ mở đầu mùa sản xuất, mà còn là một “quy ước thiêng” để giữ rừng. Việc phục dựng nghi lễ thành lễ hội đang mở ra hướng làm du lịch mới.

Từ bức thư 80 năm của Bác Hồ đến cuộc hội ngộ ấm áp giữa Thủ đô

Bức thư 280 chữ của Bác Hồ chứa đựng tình cảm yêu thương, sự quan tâm sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc thiểu số được viết từ cách đây 80 năm, là duyên cớ để những người con tiêu biểu của bản làng hội ngộ giữa Thủ đô.

Những nghề xưa hồi sinh bên hồ Lắk

Người Mnông bên hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk vẫn lặng lẽ giữ nghề truyền thống. Từ khung cửi, men rượu cần đến gốm đen, mỗi sản phẩm chứa đựng hồn cốt văn hóa gắn với du lịch cộng đồng.

Phong tục đẹp của người Khmer: Con trai vào chùa để báo hiếu cha mẹ

Đồng bào Khmer Nam Bộ thường gửi con trai (từ 12 tuổi) vào chùa tu học. Đây không chỉ là hành trình tiếp cận giáo lý Phật giáo, rèn luyện nhân cách, mà còn là cách con báo hiếu cha mẹ. Đi tu được xem là nghĩa vụ thiêng liêng của nam giới Khmer.

Mỗi hạt cát, một lời nguyện lành: Nghi lễ đắp núi cát trong Tết Chôl Chnăm Thmây

Trong các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng đón Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền của đồng bào Khmer, nghi lễ đắp núi cát (Pun-phnum-khsach) giữ vị trí quan trọng.